bao giờ ganh tị và bản tính rộng rãi của nó bù đắp lại sự nghèo nàn bằng
cách cho phép nó tận hưởng sự may mắn của những đứa trẻ khác.
Hai đứa bé nói thêm nhiều chuyện khác; nhưng sẽ mất rất nhiều thời giờ
để kể cho bạn nghe tất cả những gì chúng nói, vì đôi khi những gì chúng
nói chỉ thú vị đối với chúng. Một lúc sau, Ánh Sáng, vẫn quan sát chúng từ
xa, vội vã tới gần chúng với vẻ hơi lo lắng: Tyltyl đang khóc! Những giọt lệ
lớn lăn xuống má nó và rơi lên chiếc áo khoác xinh đẹp. Nàng hiểu rằng nó
đang nói về bà nó và không thể kềm nước mắt với ý nghĩ về tình yêu mà nó
đã đánh mất. Nó đang quay đầu đi để che giấu những cảm xúc của mình;
nhưng đứa bé tò mò vẫn tiếp tục hỏi han nó:
— Các ông bà có chết không?... Chết nghĩa là gì?
— Vào một tối nào đó họ đi xa và không trở về nữa.
— Ông bà của đằng ấy đã ra đi rồi hở?
— Phải - Tyltyl nói - Bà rất tốt với tớ.
Thế là, với mấy từ này, đứa bé tội nghiệp lại bắt đầu khóc.
Đứa bé mặc đồ xanh chưa bao giờ nhìn thấy một người khóc. Nó sống
trong một thế giới nơi nỗi đau khổ không tồn tại. Nó rất đỗi ngạc nhiên; và
nó kêu lên:
— Mắt đằng ấy làm sao thế?... Chúng đang tạo ra ngọc trai à?
Với nó, những giọt nước mắt đó là những thứ thật kỳ diệu.
— Không, đó không phải là ngọc trai - Tyltyl ngượng ngùng đáp.
— Vậy thì đó là gì?
Nhưng anh bạn tội nghiệp của chúng ta không chấp nhận việc bị người
khác xem mình là đồ yếu đuối. Nó lúng túng chùi mắt và nhìn vào màu
xanh chói chang của cung điện. Đứa bé rắc rối vẫn khăng khăng:
— Cái thứ đang rơi xuống đó là gì thế?
— Chả có gì, chỉ là chút xíu nước - Tyltyl nói, mất kiên nhẫn, hy vọng
cắt ngang lời giải thích.
Nhưng không ăn thua. Đứa bé rất ngoan cố, nó đưa ngón tay chạm vào
má của Tyltyl và hỏi với giọng tò mò:
— Nó chảy ra từ mắt phải không?...
— Phải, đôi khi, khi người ta khóc.