Chúng đi qua nhiều phòng để tới phòng ngủ của mình. Trước tiên,
chúng phải đi qua mọi thứ ánh sáng mà Con Người đã biết cho tới những
thứ ánh sáng mà Con Người chưa từng biết.
Có những gian phòng lộng lẫy bằng đá hoa, soi sáng bởi những tia sáng
trắng và mạnh đến nỗi hai đứa trẻ thấy chói cả mắt.
— Đó là Ánh sáng của Người giàu - Ánh sáng bảo Tyltyl - Em thấy nó
nguy hiểm thế nào rồi đấy. Mọi người có nguy cơ bị mù khi sống quá nhiều
trong thứ ánh sáng này, nó không chừa chỗ nào cho bóng râm dịu mát và dễ
chịu.
Rồi nàng hối chúng vội lên để mắt chúng có thể nghỉ ngơi trong Ánh
sáng của Người nghèo dịu nhẹ. Ở đây, đột nhiên hai đứa bé cảm thấy như
thể chúng đang ở trong ngôi nhà nhỏ của cha mẹ chúng, nơi mọi thứ rất
khiêm nhường và bình an. Làn ánh sáng nhợt nhạt rất trong trẻo, nhưng
luôn nhấp nháy và sẵn sàng tắt lịm đi với một hơi thở nhẹ nhất.
Kế đến, chúng tới Ánh sáng đẹp đẽ của Các nhà thơ, mà chúng vô cùng
thích thú, vì nó có đủ màu sắc của cầu vồng; và khi bạn đi ngang qua nó,
bạn trông thấy những hình ảnh xinh đẹp, những bông hoa đáng yêu và
những thứ đồ chơi tuyệt vời mà bạn không thể nắm giữ được. Cười vang
sung sướng, hai đứa bé chạy theo những con chim và bướm, nhưng mọi thứ
nhòa đi ngay khi bị chạm vào.
— Chà, em chưa bao giờ! - Tyltyl nói, khi nó thở hổn hển quay lại với
Ánh Sáng - Ánh sáng này hơn hẳn mọi thứ!.. Em không thể hiểu nổi!
— Em sẽ hiểu sau - Nàng đáp - Và nếu em hiểu đúng về nó, em sẽ nằm
trong số rất ít người nhận biết Con chim xanh khi nhìn thấy nó.
Sau khi rời khỏi khu vực của các nhà thơ, hai người bạn của chúng ta tới
chỗ Ánh sáng của Những người hiểu biết, nằm trên ranh giới giữa các thứ
ánh sáng đã biết và chưa biết.
— Chúng ta đi tiếp đi - Tyltyl nói - Chỗ này chán quá.
Nói thật tình, nó hơi sợ chút xíu, vì họ đang ở trong một dãy dài những
mái vòm lạnh lẽo và kinh khủng, luôn có những tia chớp lóe chói chang; và
cứ mỗi lần lóe sáng, bạn lại nhìn thấy những thứ chưa có tên xuất hiện.