CHƯƠNG VII
KHU NGHĨA TRANG
Khi hai đứa bé không tiến hành một chuyến thám hiểm, chúng chơi đùa
trong Lãnh địa của Ánh sáng; và đây là một niềm vui thú tuyệt vời đối với
chúng, vì những khu vườn và miền thôn quê quanh ngôi đền cũng kỳ diệu
không kém những tòa đại sảnh và những căn phòng làm bằng vàng bạc.
Lá của một số loài cây rất to và khỏe, đến độ chúng có thể nằm lên trên
chúng; và, khi một cơn gió rung động những chiếc lá, hai đứa bé đu đưa
như đang ngồi trên võng. Ở đó luôn là mùa hè và không bao giờ có một
khoảnh khắc tăm tối của đêm;nhưng chúng nhận biết được các giờ nhờ màu
sắc khác biệt của chúng; có các giờ màu hồng, màu trắng, màu xanh trời,
màu tím hoa cà, màu xanh lá và màu vàng; và tùy theo các sắc độ của
chúng, những bông hoa, trái cây, chim chóc, bươm bướm và những mùi
hương cũng đổi thay, khiến cho Tyltyl và Mytyl rất đỗi ngạc nhiên. Chúng
có đủ mọi loại đồ chơi mà chúng có thể ước ao. Khi đã chơi đùa mệt, chúng
nằm duỗi người trên lưng của những con thằn lằn dài và to như những
chiếc thuyền nhỏ, chạy nhanh vòng quanh những lối mòn của khu vườn,
trên lớp cát trắng tinh và có thể ăn được giống như đường. Khi chúng khát
nước, Nước rũ những bím tóc của mình vào cốc làm bằng những bông hoa
to lớn; và hai đứa bé uống thẳng từ những bông hoa loa kèn, uất kim hương
và bìm bìm. Nếu chúng đói, chúng hái những thứ quả sáng lóng lánh đã tiết
lộ khẩu vị của Ánh Sáng với chúng và có thứ nước quả sáng chói như
những tia nắng mặt trời.
Trong một khóm bụi rậm còn có một cái hồ đá hoa trắng, sở hữu một
quyền năng phép thuật: làn nước trong của nó không phản chiếu những
gương mặt, mà là linh hồn của những người nhìn vào nó.
— Thật là một phát minh ngớ ngẩn - Mèo nói, nằng nặc từ chối không
chịu lại gần cái hồ.