Mèo đang ngồi vuốt ria mép:
— Tôi biết chuyện gì là chuyện gì - Ả nói, với kiểu cách bí mật thường
lệ của mình.
— Hãy giữ im lặng - Ánh Sáng nói - Bà tiên đã có những mệnh lệnh
nghiêm khắc. tất cả mọi người ở lại với tôi, ở cổng nghĩa trang; hai đứa bé
sẽ vào một mình.
Tyltyl không hài lòng chút nào. Nó hỏi:
— Chị không vào với bọn em sao?
— Không - Ánh Sáng đáp - Chưa tới lúc đó. Ánh Sáng không thể xuất
hiện giữa Những Người Chết. Ngoài ra, không có gì phải sợ. Chị không ở
xa lắm; và những người đó yêu mến chị và chị cũng yêu mến họ! Tình yêu
luôn tìm thấy chị…
Nàng chưa nói dứt lời thì mọi thứ quanh hai đứa bé đã thay đổi. Ngôi
đền kỳ diệu, những bông hoa sáng chói, những khu vườn tuyệt vời biến
mất, nhường chỗ cho một khu nghĩa trang miền quê nghèo nàn, nằm dưới
ánh trăng hiền dịu. Gần hai đứa trẻ là một số ngôi mộ, những nấm đất đầy
cỏ, những chiếc thập giá bằng gỗ và những mộ bia bằng đá. Tyltyl và Mytyl
cảm thấy kinh hoàng và ôm chặt lấy nhau.
— Em sợ quá! - Mytyl nói.
— Anh không bao giờ sợ - Tyltyl lắp bắp, run lên vì sợ, nhưng không
muốn nói ra.
— Nghe em này - Mytyl hỏi - Những người chết có xấu xa không?
— Sao, không đâu - Tyltyl nói - Họ không còn sống!...
— Anh có gặp người nào chưa?
— Có, một lần, lâu rồi, khi anh còn rất nhỏ…
— Trông nó như thế nào?
— Trắng toát, rất im và rất lạnh; và nó không nói năng gì…
— Chúng ta sẽ nhìn thấy họ chứ?
Tyltyl nhún vai với câu hỏi này và cố gắng giữ cho giọng nói bình thản
nhưng không thành công khi nó trả lời:
— Sao, dĩ nhiên, Ánh Sáng đã bảo thế mà!
— Những người chết ở đâu? - Mytyl hỏi.