Tyltyl ném ra xung quanh một cái nhìn sợ sệt, vì hai đứa bé không dám
nhúc nhích một phân nào từ lúc chúng còn lại một mình.
— Những người chết ở đây - Nó nói - Bên dưới lớp cỏ hay dưới những
tảng đá lớn đó.
— Có phải đó là những cánh cửa của nhà họ? - Mytyl hỏi, chỉ vào
những tấm mộ bia.
— Phải.
— Họ có đi ra ngoài khi trời đẹp không?
— Họ chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm.
— Vì sao?
— Vì họ đang mặc áo ngủ.
— Thế họ có ra ngoài khi trời mưa không?
— Khi trời mưa họ ở trong nhà.
— Nhà của họ có đẹp không?
— Họ bảo nó rất chật hẹp.
— Họ có con cái gì không?
— Sao, có chứ, họ có tất cả những đứa con đã chết.
— Và họ sống nhờ vào cái gì?
Tyltyl dừng lại để suy nghĩ trước khi trả lời. Với tư cách là ông anh lớn
của Mytyl, nó cảm thấy nó có bổn phận biết hết mọi thứ; nhưng những câu
hỏi của con bé thường làm nó nhức đầu. Rồi nó nghĩ ra rằng, vì Những
Người Chết sống dưới lòng đất, họ hầu như không thể ăn được bất cứ thứ
gì bên trên đó; vì thế nó trả lời rất dứt khoát:
— Họ ăn những rễ cây!
Mytyl hoàn toàn hài lòng và quay lại với câu hỏi lớn đang xâm chiếm
tâm trí nó:
— Chúng ta sẽ nhìn thấy họ chứ?
— Dĩ nhiên - Tyltyl nói - Chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ khi anh xoay
viên kim cương.
— Và họ sẽ nói gì?
Tyltyl bắt đầu mất kiên nhẫn:
— Họ sẽ không nói gì hết, vì họ không nói chuyện.