— Tại sao họ không nói chuyện? - Mytyl hỏi.
— Vì họ không có gì để nói cả - Tyltyl nói, gắt gỏng và lúng túng hơn
bao giờ hết.
— Vì sao họ không có gì để nói?
Lần này, người anh trai bé nhỏ mất hết kiên nhẫn. Nó nhún vai, đẩy
Mytyl một cái và giận dữ la lên:
— Em thật là phiền toái!...
Mytyl rất buồn và bối rối. Nó nút ngón cái và lặng im thin thít suốt thời
gian sau đó, như thể nó đã bị đối xử một cách rất tệ hại! Nhưng một làn gió
thoảng qua khiến đám lá cây kêu lên xào xạc và đột nhiên nhắc cho hai đứa
bé nhớ tới những nỗi sợ và cảm giác lẻ loi của chúng. Chúng ôm chặt lấy
nhau và bắt đầu trò chuyện trở lại, để không nghe thấy sự lặng im kinh
khủng:
— Chừng nào anh xoay viên kim cương - Mytyl hỏi.
— Em đã nghe Ánh Sáng nói rồi đó, anh phải đợi cho tới nửa đêm, vì
lúc đó ít quấy rầy họ nhất; đó là lúc họ ra ngoài để hít thở khí trời…
— Giờ chưa tới nửa đêm…
Tyltyl quay lại, nhìn cái đồng hồ nhà thờ và hầu như không còn sức để
trả lời, vì hai cây kim chỉ vừa đúng cái giờ đó:
— Nghe này - Nó nói cà lăm - Nghe này… Nó sắp đổ chuông… Đó!...
Em có nghe thấy không?...
Và cái đồng hồ điểm mười hai tiếng.
Lúc đó Mytyl, sợ hết cả hồn, bắt đầu dậm chân và hét toáng lên:
— Em muốn đi khỏi chỗ này!... Em muốn đi khỏi chỗ này!...
Dù cứng cả người vì sợ, Tyltyl cũng cố nói:
— Không phải bây giờ… Anh sắp xoay viên kim cương…
— Không, không, không - Mytyl kêu lên - Em rất sợ, anh trai ạ!... Đừng
xoay nó!... Em muốn ra khỏi chỗ này!...
Tyltyl cố gắng giơ tay lên một cách vô ích, nó không thể sờ vào viên
kim cương vì Mytyl đang bám vào nó, đu người lên cánh tay nó với toàn bộ
sức nặng và thét lên chói lói: