khu vườn kỳ diệu mở ra bốn phía. Chúng rất đỗi vui mừng và sung sướng,
sau nỗi sợ hãi tột cùng. Chúng đã nghĩ rằng những bộ xương xấu xí sẽ nhú
lên khỏi mặt đất và rượt theo chúng, nhăn nhó những gương mặt kinh
khủng; chúng đã tưởng tượng ra đủ mọi kiểu kinh hoàng. Và giờ đây, trong
sự hiện diện của sự thật, chúng thấy rằng tất cả những gì chúng từng nghe
kể là một câu chuyện bịp và Thần Chết không tồn tại. Chúng thấy rằng
không có Những Người Chết và Cuộc Sống vẫn luôn tiếp diễn, luôn luôn,
nhưng dưới hình thức mới. Những bông hoa lụi tàn tung rắc phấn hoa, để
những cây hoa hồng khác ra đời, và những cánh hoa rải rác tỏa hương thơm
ngát trong bầu không khí. Những thứ quả xuất hiện khi những bông hoa
rụng xuống khỏi thân cây, và một con nhộng xám đầy lông biến thành một
con bướm rực rỡ. Không có gì tàn lụi… Chỉ có những đổi thay…
Những con chim đẹp đẽ bay lượn quanh Tyltyl và Mytyl. Trong số
chúng không có con nào màu xanh cả, nhưng hai đứa bé mừng với phát
hiện của chúng đến nỗi chúng không đòi hỏi thêm gì nữa. Ngạc nhiên và
vui sướng, chúng cứ lặp đi lặp lại:
— Không có Những Người Chết!... Không có Những Người Chết!