CHƯƠNG VIII
KHU RỪNG LỚN
Khi Tyltyl và Mytyl đã lên giường, Ánh Sáng hôn chúng rồi nhạt nhòa
đi ngay tức khắc, để không quấy rầy giấc ngủ của chúng với những tia sáng
luôn tỏa ra từ chính bản thể xinh đẹp của nàng.
Vào khoảng nửa đêm, khi Tyltyl đang mơ thấy Con chim xanh, nó cảm
thấy một bàn chân mịn như nhung lướt qua lại trên mặt mình. Nó ngạc
nhiên và ngồi dậy, hơi sợ hãi; nhưng nó sớm an tâm trở lại khi nhìn thấy
đôi mắt sáng lóng lánh của cô bạn Tylette trong bóng tối.
— Suỵt! - Mèo nói vào tai nó - Suỵt! Đừng đánh thức bất kỳ một ai.
Nếu chúng ta có thể chuồn ra mà không bị ai nhìn thấy, đêm nay chúng ta
sẽ bắt được Con chim xanh. Ôi, cậu chủ thân mến nhất, tôi đã đánh liều
cuộc đời mình để bố trí một kế hoạch mà chắc chắn sẽ đưa chúng ta tới
thắng lợi!
— Nhưng Ánh Sáng sẽ rất vui lòng giúp chúng ta - Cậu bé nói, hôn
Tylette - Ngoài ra, tôi sẽ xấu hổ nếu không vâng lời chị ấy…
— Nếu cậu nói với cô ta, sẽ mất hết tất cả, tin tôi đi - Mèo gay gắt nói -
Cứ làm như tôi bảo; và ngày hôm nay là của chúng ta.
Trong lúc nói những lời này, ả vội vả mặc quần áo cho Tyltyl và cả
Mytyl, cô bé cũng đã nghe thấy tiếng ồn và đang đòi đi cùng với họ.
— Chị không hiểu - Tyltyl rên lên - Chị quá nhỏ bé: chị không biết
chúng ta đang làm một việc tệ hại thế nào đâu…
Nhưng Mèo xảo trá bác bỏ mọi lập luận của nó, bảo rằng nguyên do cho
tới giờ nó vẫn không tìm được Con chim xanh chính là vì sai lầm của Ánh
Sáng, kẻ luôn mang theo bên mình ánh sáng rực rỡ. Nếu hai đứa trẻ tự
mình đi săn lùng, trong bóng tối, chúng sẽ sớm tìm thấy mọi con chim xanh
khiến cho con người hạnh phúc. Cô ả phản bội khéo thuyết phục đến mức
sự không vâng lời của Tyltyl trở thành một điều rất hay ho trong mắt của