Chó là một con vật vâng lời, và vào bất kỳ lúc nào khác, hẳn gã đã bỏ
đi; nhưng tình cảm của gã bảo với gã rằng đây là một sự vụ rất nghiêm
trọng, vì thế gã cứ đứng im như phỗng.
— Cậu cho phép sự bất tuân này sao? - Mèo thì thào nói với Tyltyl - Giơ
gậy đập anh ta đi.
Tyltyl đập Chó, như lời Mèo đề nghị:
— Này, cú đó sẽ dạy cho anh biết vâng lời hơn! - Nó nói. Chó tội nghiệp
rú lên khi nhận những cú đánh; nhưng sự tự hy sinh của gã là vô hạn. Gã
can đảm nhào tới cậu chủ của mình, và vòng tay ôm lấy cậu bé, kêu lên:
— Giờ tôi phải hôn cậu sau khi cậu đã đánh tôi.
Tyltyl, vốn là một cậu bé tốt bụng, không biết phải làm gì; còn Mèo thì
gầm gừ nguyền rủa trong cổ họng như một con thú hoang. May thay, Mytyl
thân mến của chúng ta xen vào, đứng về phe Chó:
— Không, không, em muốn anh ta ở lại - Cô bé nài nỉ - Em thấy sợ khi
Tylô không có ở đây.
Thời gian ngắn ngủi và chúng phải đi tới một quyết định.
— Mình sẽ tìm ra cách khác để tống khứ tên ngu xuẩn này đi! - Mèo
nghĩ bụng. Và quay sang Chó, ả nói với cung cách thanh nhã nhất - Chúng
tôi sẽ rất vui lòng nếu anh tham gia cùng chúng tôi!
Khi họ bước vào khu rừng lớn, hai đứa trẻ bám chặt lấy nhau, với Mèo
và Chó ở hai bên. Sự im lặng và bóng tối khiến chúng sợ hãi và chúng cảm
thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi Mèo kêu lên:
— Chúng ta tới nơi rồi! Xoay viên kim cương đi!
Sau đó ánh sáng lan ra quanh họ và để lộ một cảnh tượng kỳ diệu. Họ
đang đứng giữa một khoảng trống rộng lớn hình tròn ở giữa khu rừng, nơi
tất cả những thân cổ thụ lâu đời dường như vươn tới tận trời xanh. Những
con đường rộng tạo thành hình một ngôi sao trắng giữa màu xanh thẫm của
khu rừng. Mọi sự vật đều bình an và tĩnh mịch; nhưng đột nhiên một rung
động lạ lùng chạy qua tán lá; những cành cây di chuyển và vươn ra như
những cánh tay người; những cọng rễ nhô lên khỏi lớp đất bao phủ chúng,
quấn vào nhau, tạo thành hình dạng những cặp chân và bàn chân và đứng
trên mặt đất; một tiếng răng rắc vang vang xuyên qua bầu không khí;