những thân cây mở bung ra và từng cây thả linh hồn của nó ra, với hình
dạng giống như một nhân vật con người buồn cười.
Một số chậm chạp bước trên những thân cây; số khác xuất hiện với một
cú nhảy; và tất cả tập hợp lại một cách tò mò quanh những người bạn của
chúng ta.
Cây Dương lắm chuyện bắt đầu nói như một con chim ác là:
— Những Con Người bé nhỏ! Chúng ta có thể nói chuyện với chúng!
Chúng ta đã chán lặng thinh!... Chúng từ đâu tới?... Chúng là ai?
Nó cứ tiếp tục nói huyên thuyên như thế.
Cây Chanh, một anh chàng béo tốt, vui vẻ, bình thản bước ra, phì phèo
ống tẩu; Cây Hạt Dẻ tự cao và ăn diện bảnh bao lắp kính vào mắt để nhìn
hai đứa trẻ. Nó mặc một cái áo khoác lụa xanh thêu những bông hoa màu
hồng và trắng, tự lừa phỉnh mình rằng hai đứa bé chả đáng để nhìn và quay
đi với vẻ nhạo báng.
— Hắn nghĩ là hắn là tất cả mọi người, vì hắn từng sống trong thị trấn!
Hắn khinh miệt chúng ta! - Cây Dương cười nhếch mép, ghen tị với Cây
Hạt Dẻ.
— Ôi chao, ôi chao! - Cây Liễu, một gã nhỏ bé còi cọc xấu xí, khóc òa
lên. Gã lốc cốc xuất hiện cùng một đôi guốc gỗ quá to đối với gã - Chúng
tới là để cắt đầu và hai cánh tay của tôi làm củi đốt!
Tyltyl không thể tin vào đôi mắt của mình. Nó không ngừng hỏi Mèo:
— Đây là ai?... Kia là ai?...
Và Tylette giới thiệu linh hồn của từng cây với nó.
Có Cây Du, với thân hình lùn tịt và cái bụng phệ, như một thần lùn gắt
gỏng; Cây Dẻ Gai, một gã lịch sự, hoạt bát; Cây Bạch Dương, trông giống
như những hồn ma trong cung điện của Bóng Đêm, với bộ quần áo điểm
hoa trắng và bộ tịch bồn chồn. Nhân vật cao nhất là Cây Linh Sam: Tytyl
thấy khó mà nhìn được mặt hắn vì nó ở tít trên cùng thân hình dài, ốm của
hắn; nhưng trông hắn hiền dịu và buồn bã, trong khi Cây Bách, đứng kế
bên hắn, ăn mặc toàn một màu đen, khiến Tytyl thất kinh hồn vía.
Tuy nhiên, cho tới lúc này chưa có gì rất đáng sợ xảy ra. Các loài cây,
vui sướng vì có thể nói năng, đang chuyện gẫu với nhau; và anh bạn trẻ của