và ông ta thấy rất vui lòng với nó, vì từ lâu ông ta đã ao ước trả thù cho
toàn thể khu rừng về việc nó bị Con Người biến thành nô lệ.
— Đó là vì cô con gái nhỏ của bà tiên Bérylune, nó bị ốm rất nặng - Cậu
bé nói tiếp.
— Đủ rồi! - Sồi Già nói, cắt ngang lời nó - Ta không nghe thấy tiếng của
Muông Thú… Chúng ở đâu? Tất cả những chuyện này cũng có liên quan
tới chúng không kém gì tới chúng ta… Chúng ta, Các Loài Cây, không nên
một mình gánh chịu trách nhiệm đối với những biện pháp nghiêm trọng cần
thiết.
— Chúng tới rồi! - Linh Sam nói, nhìn qua ngọn của những cây khác -
Chúng đang đi theo Thỏ… Tôi có thể nghe thấy linh hồn của Ngựa, Bò
Mộng, Bò Đực, Bò Cái, Sói, Cừu, Lợn, Dê, Lừa và Gấu…
Lúc này tất cả Muông Thú đã tới nơi. Chúng đi trên hai chân sau và ăn
mặc như con người. Chúng nghiêm trang vào vị trí của mình trong một
vòng tròn giữa các loài cây, tất cả ngoại trừ Dê nhẹ dạ, kẻ bắt đầu lững
thững đi xuôi theo những con đường, và Lợn, kẻ hy vọng tìm thấy vài cây
nấm ngon lành giữa những cọng rễ cây vừa mới rời khỏi mặt đất.
— Tất cả đã có mặt ở đây? - Sồi Già hỏi.
— Gà Mái không thể rời khỏi ổ trứng của ả - Thỏ nói - Thỏ Rừng đang
chạy đâu đó, Hươu bị đau ở sừng và cục chai chân, Cáo bị ốm, đây là xác
nhận của bác sĩ… Ngỗng không hiểu, còn Gà Lôi đã bay theo một niềm
đam mê….
— Nhìn xem! - Tyltyl thì thào với Mytyl - Chúng buồn cười quá phải
không? Chúng giống hệt như những đồ chơi đẹp của lũ trẻ nhà giàu treo
cạnh cửa sổ hồi lễ Giáng sinh.
Nhất là Thỏ, nó khiến chúng phải bật cười, với cái mũ vễnh bên trên đôi
tai to, cái áo khoác xanh có thêu hình và cái trống treo trước ngực.
Trong lúc đó, Sồi Già đang giải thích tình huống cho các anh em Cây cối
của mình và Muông Thú. Tylette xảo trá hoàn toàn đúng khi suy đoán về
lòng căm ghét của chúng.
— Hai đứa bé trước mặt các bạn, nhờ có một thứ bùa trộm được từ các
quyền năng của Trái đất, có thể chiếm hữu Con chim xanh của chúng ta và