Từ giây phút đó, hai đứa bé đã thua cuộc. Dây Thường Xuân bó mõm và
cột quanh Chó tội nghiệp, rồi gã bị mang ra sau Cây Hạt Dẻ và bị cột vào
cọng rễ to nhất của hắn.
— Bây giờ - Sồi Già kêu lên với giọng vang như sấm - Chúng ta có thể
bàn thảo một cách lặng lẽ… Đây là lần đầu tiên chúng ta có cơ hội xét xử
Con Người! Ta không nghĩ rằng, sau sự bất công kinh khủng mà chúng ta
đã chịu đựng, còn một ngờ vực nhỏ nhất nào về hình phạt chờ đón hắn ta…
Một tiếng thét đồng thanh phát ra từ mọi cổ họng:
— Xử tử! Xử tử! Xử tử!
Thoạt tiên hai đứa trẻ tội nghiệp không hiểu số phận đen đủi của chúng,
vì Các Loài Cây và Muông Thú, vốn quen nói thứ ngôn ngữ riêng của
chúng hơn, nói năng không rõ ràng lắm; ngoài ra, hai đứa trẻ vô tội không
thể nào tưởng tượng được một sự tàn ác đến thế!
— Có chuyện gì với họ vậy? - Cậu bé hỏi - Họ không hài lòng hả?
— Đừng lo ngại - Mèo nói - Họ hơi bực mình vì Mùa Xuân tới muộn…
Và ả tiếp tục nói vào tai của Tyltyl để lái sự chú ý của nó khỏi điều đang
diễn ra.
Trong khi thằng bé lòng đầy tin tưởng lắng nghe những lời bịa đặt của ả,
những kẻ khác thảo luận về hình thức thi hành bản án thiết thực và ít nguy
hiểm nhất. Bò Mộng đề nghị một cú húc sừng; Cây Dẻ gai đề nghị cung
cấp cành cao nhất của nó để treo cổ hai đứa bé; còn Dây Thường xuân thì
đã chuẩn bị sẵn sàng một cái thòng lọng! Cây Linh Sam sẵn lòng tặng bốn
tấm ván để làm quan tài và Cây Bách thì sẵn sàng che mát vĩnh viễn ngôi
mộ.
— Cho tới lúc này cách đơn giản nhất là nhấn nước chúng trong một
trong những con sông của tôi - Cây Liễu thì thầm.
Và Lợn càu nhàu trong mõm:
— Theo tôi, điều tuyệt nhất là ăn thịt con bé gái… Hẳn là thịt của nó rất
mềm…
— Im lặng - Sồi Già gầm lên - Điều chúng ta phải quyết định là ai trong
chúng ta sẽ có vinh dự tung đòn tấn công đầu tiên!
— Vinh dự đó dành cho ngài, vua của chúng tôi - Cây Linh Sam nói.