do đó tước khỏi chúng ta bí mật mà chúng ta đã gìn giữ từ thời nguyên
thủy… -Sồi Già nói.
— Giờ chúng ta đã biết đủ về Con Người để không còn nghi ngờ gì về
định mệnh mà hắn ta dành cho chúng ta, một khi hắn chiếm hữu được bí
mật này… Bất kỳ sự do dự nào cũng vừa là ngu xuẩn vừa là tội ác… Đây là
một khoảnh khắc nghiêm trọng; chúng ta phải thanh toán hai đứa bé trước
khi quá muộn.
— Ông ta đang nói gì thế? - Tyltyl hỏi, nó không thể hiểu cây cổ thụ này
đang hướng tới điều gì.
Chó đang lảng vảng quanh Sồi Già nãy giờ nhe nanh ra:
— Ông có thấy bộ răng của tôi không, ông già què? - Gã gầm gừ.
— Nó đang sỉ nhục ông Sồi! - Gấu phẫn nộ nói.
— Đuổi nó ra! - Sồi Già giận dữ hét lên - Nó là một tên phản bội.
— Tôi đã nói gì với cậu - Mèo thì thầm với Tyltyl - Tôi sẽ sắp xếp mọi
thứ… Nhưng bảo anh ta đi đi!
— Anh có đi khỏi chỗ này không? - Tyltyl nói với Chó.
— Hãy để tôi dọa cái lão già ăn xin đi dép rêu này một mẻ -Tylô van
nài.
Tyltyl cố ngăn cản gã nhưng không được. Cơn giận của Tylô, kẻ hiểu
được mối hiểm nguy, không biết tới bất kỳ giới hạn nào; và có lẽ gã đã cứu
được cậu chủ của mình nếu Mèo không nghĩ tới việc triệu tập Dây Thường
Xuân, lúc đó vẫn còn ở ngoài xa. Chó lồng lộn như một tên điên, chửi rủa
toàn thể mọi người. Gã xỉ vả Dây Thường Xuân:
— Tới đây, nếu mày dám, đồ thứ cuộn dây lọm khọm!
Các khán giả gầm gừ; Sồi Già xanh mặt tức tối khi thấy quyền lực của
mình bị chối bỏ; Các Loài Cây và Muông Thú phẫn nộ, nhưng vì họ là
những tên hèn nhát, không một ai trong số họ dám phản đối, và lẽ ra Chó
có thể xử lý được cả bọn, nếu gã tiếp tục phản kháng như thế. Nhưng Tyltyl
đe dọa gã một cách gay gắt; và, đột nhiên đầu hàng những bản năng tuân
phục của mình, Tylô nằm xuống chân chủ. Như vậy, những phẩm chất tốt
đẹp nhất của chúng ta có thể trở thành những lỗi lầm, khi chúng ta thực
hành chúng mà không biết phân biệt đúng sai.