— Ôi chao, ta đã quá già - Sồi Già đáp - Ta mù và yếu ớt! Người anh em
xanh mãi mãi của ta, cậu sẽ là người thay ta tung đòn quyết định để giải
phóng cho chúng ta.
Nhưng Cây Linh Sam từ chối vinh dự đó với lý do rằng hắn đã có niềm
vui chôn cất hai nạn nhân và hắn sợ sẽ gợi nên lòng ghen ghét. Hắn đề nghị
Cây Dẻ Gai làm chủ đòn quyết định.
— Chuyện đó không thể có - Dẻ Gai nói - Anh biết tôi là kẻ già yếu
hom hem! Hãy đề nghị Cây Du và Cây Bách.
Nghe nói thế Cây Du bắt đầu than vãn: đêm hôm trước một con chuột
chũi đã làm vẹo ngón chân cái của hắn và hắn hầu như không thể đứng
thẳng lên; còn Cây Bách thì cáo lỗi và Cây Dương cũng thế, tuyên bố rằng
hắn đang ốm và run lên vì sốt. Lúc đó cơn phẫn nộ của Sồi Già bùng nổ:
— Các anh sợ Con Người! - Ông ta kêu lên - Ngay cả những đứa bé
không được bảo vệ và không có vũ khí cũng khiến các anh hoảng kinh!...
Được, một mình ta sẽ đi đầu, già nua, run rẩy và mù như ta đây, để chống
lại kẻ thù truyền kiếp!... Nó đâu rồi?...
Và vừa đưa gậy dò dẫm đường đi, ông ta tiến về phía Tyltyl, cất tiếng
gầm gừ.
Người bạn của chúng ta đang rất sợ hãi trong mấy phút vừa qua. Mèo đã
đột nhiên rời bỏ nó, bảo rằng ả muốn làm dịu lại cơn kích động, và không
quay lại. Mytyl run rẩy nép sát vào lòng nó; và nó cảm thấy rất cô độc, rất
khốn khổ giữa những sinh vật đáng sợ. Lúc này nó đã nhận ra sự giận dữ
của họ. Khi nó nhìn thấy Sồi Già tiến tới gần nó với vẻ đe dọa, nó rút con
dao bấm ra và thách thức ông ta như một người đàn ông:
— Có phải ông già cầm cây gậy to đó muốn đuổi theo tôi không? - Nó
kêu lên.
Nhưng, khi nhìn thấy con dao, thứ vũ khí không thể chống lại của Con
Người, tất cả Các Loài Cây run lên vì sợ hãi và lao tới Sồi Già để giữ ông
ta lại. Có một cuộc giằng co, và nhà vua già nua, bị sức nặng thời gian ngự
trị, ném cái gậy của mình đi: Thật xấu hổ cho chúng ta! -Ông ta hét lên -
Thật xấu hổ cho chúng ta! Hãy để các loài vật làm thay chúng ta!...