Thế rồi chó nhảy vọt tới, lôi theo những sợi dây bị đứt và xô đẩy tìm
đường băng qua bọn cây cối và các con vật, nhào tới trước cậu chủ của nó,
giận dữ bảo vệ cho thằng bé.
— Đây rồi, vị thần bé nhỏ của tôi! Đừng sợ! Cứ để chúng tới! Tôi biết
sử dụng bộ răng của mình!
Tất cả lũ cây cối và thú vật kêu to:
— Đồ phản phúc!... Đồ ngu!... Đồ phản bội!... Tên tội phạm!... Đồ cả
quỷnh!... Đồ hèn!... Rời khỏi thằng bé đi!... Nó là người chết rồi!... Hãy
nhập bọn với chúng tôi!...
— Không bao giờ! Không bao giờ!... Một mình ta sẽ chống lại tất cả
bọn ngươi!... Không bao giờ! Không bao giờ!... Trung thành với các vị
thần, những kẻ tốt nhất, vĩ đại nhất!... Bảo trọng, cậu chủ của tôi, đây là
Gấu!... Coi chừng Bò Mộng!
Tyltyl cố tự vệ một cách vô hiệu quả:
— Tôi bị thương rồi, Tylô! Một cú quật của Cây Du! Tay tôi đang chảy
máu! - Và nó gieo người xuống mặt đất - Không, tôi không thể cầm cự nữa!
— Họ đang tới - Chó nói - Tôi nghe có ai đó!... Chúng ta thoát rồi! Đó
là Ánh Sáng!... Thoát rồi! Thoát rồi!... Thấy không, chúng sợ, chúng đang
rút lui!... Thoát rồi, đức vua bé nhỏ của tôi!...
Và, hẳn nhiên, Ánh Sáng đang tiến về phía họ; cùng với nàng, bình
minh ló dạng trên cánh rừng, sáng rõ như ban ngày.
— Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? - Nàng hỏi, cảnh giác trước
cảnh tượng hai đứa bé và Tylô thân hình đầy thương tích và vết bầm - Sao,
cậu bé tội nghiệp của tôi, em không biết à? Hãy xoay viên kim cương
nhanh đi!
Tyltyl vội vã tuân lời; ngay lập tức linh hồn của các loài cây cối vội vã
quay trở về những thân cây đang khép lại quanh chúng. Linh hồn của các
con thú cũng biến mất; và không còn gì khác ngoài một con bò cái và một
con cừu đang gặm cỏ một cách thanh bình ở phía xa. Khu rừng lại trở nên
vô hại; và Tyltyl ngạc nhiên nhìn quanh:
— Không sao - Nó nói - Nhưng nhờ Chó… và nếu em không có con dao
thì…