Ánh Sáng cho rằng nó đã bị trừng phạt đủ rồi nên không trách mắng nó
thêm. Ngoài ra, nàng rất phiền lòng với sự nguy hiểm khủng khiếp mà nó
đã trải qua. Tyltyl, Mytyl và Chó vui mừng vì được an toàn ổn thỏa, hôn
nhau thắm thiết. Chúng vừa cười vừa đếm những vết thương không nặng
lắm.
Tylette là kẻ duy nhất om xòm nhặng xị: Chó đã làm vỡ bàn chân tôi rồi!
- Ả kêu meo meo. Tylô cảm thấy gã có thể ngoạm ả một cái ra trò - Không
sao! - Gã nói - Để tôi xem nào!
— Anh có để cho chị ta yên không, con vật xấu xí - Mytyl nói. Những
người bạn của chúng ta quay trở về ngôi đền Ánh Sáng để nghỉ ngơi sau
chuyến phiêu lưu. Tyltyl, hối hận vì sự bất tuân của mình, thậm chí không
dám nhắc tới Con chim xanh mà nó đã trông thấy; và Ánh Sáng dịu dàng
nói với hai đứa bé:
— Chuyện này đã dạy cho các em rằng một mình Con Người chống lại
tất cả mọi thứ trong thế giới này. Đừng bao giờ quên điều đó.