nên không tận hưởng được hạnh phúc của mình và chúng sắp nhận ra nó
lần đầu tiên, khi chúng sắp sửa đánh mất nó…
Ngay lúc ấy, một con chim bồ câu xinh đẹp, với đôi cánh bạc, đậu lên
đầu gối nàng. Quanh cổ nó là một cái vòng cổ ngọc lục bảo, với một lá thư
buộc vào móc khóa. Con chim bồ câu này là là sứ giả của bà tiên Bérylune.
Ánh Sáng mở thư ra và đọc mấy chữ sau:
“Hãy nhớ là năm đã hết.”
Sau đó Ánh Sáng đứng lên, vẫy chiếc đũa thần và mọi vật biến mất khỏi
tầm mắt.
Vài giây sau, cả nhóm tập hợp lại bên ngoài một bức tường cao, trên có
một cánh cửa nhỏ. Những tia sáng rạng đông đầu tiên lấp lánh trên những
ngọn cây. Tyltyl và Mytyl, đang dựa vào đôi tay trìu mến của Ánh Sáng,
bừng tỉnh giấc, dụi mắt và nhìn quanh ngạc nhiên.
— Sao? - Ánh Sáng nói với Tyltyl - Em không biết bức tường và cánh
cửa nhỏ đó à?
Cậu bé còn ngáy ngủ lắc đầu: nó không nhớ gì cả. Thế rồi Ánh Sáng
nhắc nhở nó:
— Bức tường này bao quanh một ngôi nhà mà một đêm nọ cách đây
một năm chúng ta đã rời khỏi…
— Cách đây một năm? Sao, lúc đó… - Rồi Tyltyl vỗ tay vui sướng,
chạy tới cửa - Hẳn là chúng ta rất gần Mẹ!... Em muốn hôn bà ngay, ngay
tức khắc.
Nhưng Ánh Sáng ngăn nó lại. Còn quá sớm, nàng nói: Bố và Mẹ vẫn
còn đang ngủ và nó không nên đánh thức họ thình lình.
— Ngoài ra - Nàng nói thêm - Cánh cửa sẽ không mở cho tới khi đồng
hồ điểm giờ.
— Giờ gì? - Cậu bé hỏi.
— Giờ chia cách - Ánh Sáng buồn bã đáp.
— Sao! - Tyltyl nói, vô cùng đau khổ - Chị sẽ rời bỏ chúng em hở?