— Chị phải làm thế - Ánh Sáng đáp - Năm đã trôi qua. Bà tiên sẽ quay
lại và yêu cầu em Con chim xanh.
— Nhưng em không bắt được nó! - Tyltyl kêu lên - Con chim ở Xứ sở
Ký Ức biến thành màu đen, con ở Cung điện của Tương Lai bay mất, con ở
Cung điện của Đêm thì chết, còn những con trong Khu Nghĩa Trang thì lại
không xanh và em không bắt được con nào trong Khu Rừng!... Bà tiên sẽ
giận lắm phải không?... Bà ấy sẽ nói gì?...
— Không sao đâu, em thân mến - Ánh Sáng nói - Em đã cố hết sức rồi.
Và dù em không tìm được Con chim xanh, em xứng đáng với công việc đó,
với thiện chí, lòng can đảm mà em đã thể hiện.
Gương mặt của Ánh Sáng bừng lên với niềm hạnh phúc trong lúc nói
những lời này, vì nàng biết rằng xứng đáng với việc tìm kiếm Con chim
xanh cũng tương tự như tìm ra nó; nhưng nàng không được phép nói ra
điều này, vì nó là một bí mật đẹp đẽ mà tự thân Tyltyl phải giải quyết. Nàng
quay sang Các Con Vật và Các Sự Vật đang đứng khóc ở một góc, bảo
chúng tới hôn hai đứa bé.
Ngay lập tức Bánh Mì đặt cái lồng xuống chân Tytyl và bắt đầu phát
biểu:
— Nhân danh cho tất cả, tôi xin phép….
— Anh không được nhân danh tôi - Lửa la lên.
— Trật tự - Nước quát.
— Chúng tôi vẫn còn cái lưỡi của chính mình - Lửa gầm lên.
— Phải, phải - Đường kêu the thé, biết rằng ngày tàn của mình sắp tới,
liên tục hôn Nước và chảy nhẻo ra trước mắt mọi người.
Bánh Mì khốn khổ cố gắng một cách vô ích để giọng mình vượt lên trên
tiếng ồn ào. Ánh Sáng phải can thiệp và yêu cầu im lặng. sau đó Bánh Mì
nói những lời cuối cùng:
— Tôi sắp từ giã các bạn - Gã nói, giữa những tiếng nức nở - Tôi sắp từ
giã các bạn, hai đứa bé thân yêu của tôi, và các bạn sẽ không còn nhìn thấy
tôi trong hình thức đang sống… Mắt của các bạn sắp khép lại với cuộc
sống vô hình của Các Sự Vật; nhưng tôi sẽ luôn ở đó, trong cái xoong bánh,