trên kệ, trên bàn ăn, cạnh dĩa xúp. Tôi là người bạn trung thành nhất, nếu
tôi có thể nói thế, người bạn lâu năm nhất của Con Người…
— Chà, thế còn tôi thì sao? - Lửa giận dữ hét lên.
— Im lặng - Ánh Sáng nói - Giờ khắc đang trôi qua… Hãy nói nhanh và
chào từ giã hai đứa bé…
Lửa lao tới trước, ôm chầm lấy chúng, lần lượt từng đứa, hôn chúng
mạnh bạo đến nỗi chúng phải thét lên vì đau:
— Ui da! Ui da!... Anh ta đang thiêu cháy em!...
— Ui da! Ui da!... Anh ta làm cháy sém cái mũi của anh rồi!...
— Hãy để tôi hôn lên chỗ đó và chữa lành nó - Nước nói, dịu dàng đi tới
gần hai đứa bé. Điều này tạo cho Lửa một cơ hội:
— Coi chừng đấy - Gã nói - Các bạn sẽ bị ướt mem.
— Tôi yêu thương và dịu dàng - Nước nói - Tôi tốt với Con Người…
— Thế những người bị cô dìm chết đuối thì sao - Lửa hỏi.
Nhưng Nước giả vờ không nghe thấy:
— Hãy yêu thương những cái giếng, lắng nghe những dòng suối nhỏ -
Nàng nói - Tôi sẽ luôn ở đó. Khi các bạn ngồi xuống vào chiều tối bên cạnh
những khe suối, hãy cố thấu hiểu những điều chúng đang cố nói…
Rồi nàng phải ngưng lời, vì một dòng thác nước mắt đã đổ tuôn từ đôi
mắt của nàng, làm ngập hết xung quanh. Tuy nhiên, nàng nói tiếp:
— Hãy nghĩ tới tôi khi các bạn nhìn thấy chai nước… Các bạn cũng sẽ
gặp tôi trong bình nước, thùng nước, bể nước và vòi nước…
Sau đó Đường tiến tới, bước khập khiễng, vì gã hầu như không thể đứng
trên đôi bàn chân của mình. Gã thốt ra đôi lời buồn bã, với một giọng giả
tạo rồi ngưng lời, vì nước mắt, gã nói, không hợp với thể trạng của gã.
— Đồ bịp bợm! - Bánh Mì la to.
— Đồ đường chảy! Đồ kẹo que! Đồ đường thắng! - Lửa rít lên.
Và tất cả bắt đầu cười rộ, ngoại trừ hai đứa bé, chúng đang rất buồn:
— Tylette và Tylô đi đâu rồi nhỉ? - Nhân vật chính của chúng ta hỏi.
Vào lúc đó, Mèo chạy tới trong một tình cảnh kinh khủng: lông ả dựng
đứng lên và rối bù, quần áo của ả rách tươm và ả đang áp một cái khăn tay
lên má, như thể đang bị nhức răng. Ả thốt ra những tiếng rên rỉ kinh khủng