Trong khi nói, nàng trải chiếc khăn choàng quanh chúng như thể bao
bọc chúng lần cuối trong sức mạnh tỏa sáng của mình. Rồi nàng tặng cho
mỗi đứa một nụ hôn dài và trìu mến. Tyltyl và Mytyl bám vào nàng một
cách van nài:
— Không, không, không, chị Ánh Sáng - Chúng kêu lên - Hãy ở đây với
bọn em!... Bố sẽ không phiền đâu… Bọn em sẽ kế cho Mẹ nghe chị đã tốt
thế nào… Chị sẽ đi đâu một mình chứ?...
— Không xa lắm đâu, các em thân yêu - Ánh Sáng nói - Ở ngay đằng
kia, trên Xứ sở Im lặng của Các sự vật.
— Không, không - Tyltyl nói - Em sẽ không để cho chị đi… - Nhưng
Ánh Sáng ra hiệu cho chúng im lặng với một cử chỉ hiền từ và nói với
chúng những lời mà chúng không thể nào quên. Rất lâu về sau, khi tới lượt
chúng trở thành những bậc ông bà, Tytyl và Mytyl vẫn nhớ những lời đó và
thường nhắc lại với các cháu của mình.