Sau đây là những lời đầy xúc động của Ánh Sáng:
— Nghe này, Tyltyl. Đừng quên em nhé, rằng mọi thứ mà em nhìn thấy
trong thế giới này không có sự bắt đầu lẫn sự kết thúc. Nếu em giữ ý nghĩ
này trong trái tim mình và để cho nó trưởng thành cùng với em, em sẽ luôn
luôn, trong mọi hoàn cảnh, biết phải nói gì, làm gì và hy vọng điều gì.
Và khi hai người bạn của chúng ta bắt đầu nức nở, nàng trìu mến nói
thêm:
— Đừng khóc nữa, hai bé thân yêu của chị…. Chị không có một giọng
nói như Nước; chị chỉ có ánh sáng của mình, thứ mà Con Người không
hiểu… Nhưng chị vẫn dõi theo Con Người cho tới những ngày chung cuộc
của họ…. Đừng quên rằng chị vẫn đang nói chuyện với các em trong mỗi
ánh trăng lan trải, trong mỗi vì sao lấp lánh, trong mỗi bình minh lên, trong
mỗi ngọn đèn thắp sáng, trong mỗi ý nghĩ tốt lành và sáng tỏ của linh hồn
các em…
Ngay lúc đó, cái đồng hồ của ông nội trong nhà điểm tám giờ. Ánh Sáng
dừng lại giây lát và rồi, với một giọng nói đột nhiên nhạt nhòa dần, nàng thì
thầm:
— Tạm biệt!... Tạm biệt!... Giờ đã điểm rồi!... Tạm biệt!
Tấm áo choàng của nàng phai nhòa dần, nụ cười của nàng nhợt nhạt đi,
mắt nàng khép lại, thân thể nàng tan biến, và qua hai hàng nước mắt, hai
đứa bé không còn nhìn thấy gì ngoài một tia sáng mỏng manh đang tắt dần
dưới chân của chúng. Lúc đó chúng quay sang những người kia… Nhưng
họ cũng đã biến mất…