— Nhưng con nào có rời khỏi phòng! - Mẹ Tyl kêu lên, lúc này hoàn
toàn hoảng sợ - Đêm qua mẹ đặt con vào giường và sáng nay con đang nằm
đây! Hôm nay là ngày Giáng sinh: con có nghe thấy tiếng chuông trong
làng không?...
— Dĩ nhiên là ngày Giáng sinh - Tyltyl nói, bướng bỉnh - Vì con đã đi
xa cách nay một năm, vào đêm trước Giáng sinh!... Mẹ đừng giận nhé….
Mẹ có thấy rất buồn không?... Và Bố đã nói gì?...
— Thôi đi, con vẫn còn ngáy ngủ - Mẹ Tyl bảo, cố lấy lại bình tĩnh -
Con đã nằm mơ!... Thức dậy đi, mặc cái quần chẽn gối và áo khoác vào…
— Úi chà, con vẫn còn đang mặc áo sơmi - Tyltyl nói.
Nó nhảy lên, quỳ trên giường và bắt đầu mặc quần áo, trong lúc mẹ nó
tiếp tục nhìn nó với gương mặt hoảng sợ.
Cậu bé vẫn lải nhải:
— Nếu Mẹ không tin con thì cứ hỏi Mytyl xem… Ồ, bọn con đã có
những cuộc phiêu lưu ra trò!... Bọn con đã gặp Ông nội và Bà nội… vâng,
trong Xứ sở Ký Ức… nó nằm trên đường đi của bọn con. Họ đã chết,
nhưng họ rất ổn, phải không, Mytyl?
Và Mytyl, lúc này bắt đầu thức giấc, tham gia với anh nó để miêu tả lại
cuộc viếng thăm ông bà nội và trò vui mà chúng đã trải qua với các em trai
và em gái.
Điều này thật quá sức chịu đựng của Mẹ Tyl. Bà chạy ra cửa nhà và cố
hết sức gọi chồng mình, người đang làm việc ở bìa rừng.
— Chao ôi, mình à, chao ôi, mình à! - Bà la lớn - Tôi sẽ mất chúng như
đã mất mấy đứa kia!.. Về ngay đi!... Về nhanh lên…
Chẳng bao lâu Bố Tyl đã bước vào nhà, tay cầm rìu; ông lắng nghe
những lời than vãn của bà vợ, trong lúc hai đứa bé kể đi kể lại câu chuyện
về những chuyến phiêu lưu của chúng và hỏi ông trong năm qua ông đã
làm được những gì.
— Ông thấy chưa, ông thấy chưa - Mẹ Tyl nói, khóc òa - Chúng đã mất
trí rồi, sẽ có chuyện xảy ra với chúng; hãy chạy đi mời ông bác sĩ…
Nhưng ông tiều phu không phải là loại người mất bình tĩnh vì một
chuyện nhỏ nhặt như thế. Ông hôn hai đứa bé, bình thản đốt tẩu thuốc và