và đang bị Chó rượt theo sát nút. Gã chế ngự ả bằng những cú táp, đấm và
đá. Mấy người kia chạy ra chen giữa họ để tách đôi họ ra, nhưng hai kẻ thù
này tiếp tục xỉ vả và trừng mắt nhìn nhau. Mèo tố cáo Chó kéo đuôi của ả,
bỏ đinh thiếc vào thức ăn của ả và đánh ả. Chó chỉ gầm gừ và không chối
bỏ hành động nào của mình:
— Cô đã nhận được một ít - Gã nói - Cô đã nhận được một ít và sẽ nhận
thêm nhiều nữa!
Nhưng đột nhiên gã dừng lại, và trong lúc gã thở hổn hển vì kích động,
mọi người có thể trông thấy lưỡi của gã biến thành màu trắng toát: Ánh
Sáng đã bảo gã tới hôn hai đứa bé lần cuối.
— Lần cuối? - Tylô tội nghiệp lắp ba lắp bắp - Chúng tôi phải chia tay
với hai đứa bé tội nghiệp này sao?
Niềm đau khổ của gã lớn đến nỗi gã không thể hiểu bất cứ điều gì.
— Phải - Ánh Sáng đáp - Giờ khắc mà anh biết sắp tới rồi… Chúng ta
sẽ quay lại với sự im lặng và…
Thế là Chó, đột ngột nhận ra tai họa của mình, bắt đầu cất tiếng tru tuyệt
vọng, lao tới bên hai đứa bé, vuốt ve chúng một cách điên cuồng và mạnh
bạo:
— Không! Không! - Gã la lớn - Tôi khước từ!... Tôi khước từ!... Tôi sẽ
luôn luôn nói!... Và tôi sẽ rất tốt… Các bạn sẽ giữ tôi bên cạnh và tôi sẽ học
đọc, học viết và chơi cờ đô mi nô!... Và tôi sẽ luôn luôn sạch sẽ… Và tôi sẽ
không bao giờ đánh cắp bất cứ thứ gì trong bếp nữa!...
Gã lê gối tới trước hai đứa bé, khóc nức nở và van nài, và khi Tyltyl, hai
mắt ướt đẫm lệ, vẫn im lặng không nói năng gì, Tylô nảy ra một ý tưởng
tuyệt vời: gã chạy tới Mèo, với những nụ cười khoe hàm răng trắng nhởn,
đề nghị được hôn ả. Tylette, kẻ không có tinh thần tự hy sinh như gã, nhảy
lui lại và nấp ra sau lưng Mytyl. Lúc đó Mytyl nói một cách ngây thơ:
— Tylette, bạn là người duy nhất chưa hôn chúng tôi.
Mèo nói với giọng điệu õng ẹo:
— Hai đứa bé, tôi yêu cả hai nhiều như hai người xứng đáng.
Có một phút tạm lắng đọng.
— Còn bây giờ - Ánh Sáng nói - Tới lượt chị hôn hai em nụ hôn cuối…