chúng ta vừa toan hỏi họ xem Con chim xanh bị giấu ở đâu thì đột nhiên sự
im lặng hoàn toàn ngự trị. Các loài cây cúi đầu một cách tôn kinh và đứng
né sang bên để nhường đường cho một cây to rất già cỗi, mặc một chiếc áo
choàng dài đính rêu và địa y. Một tay của ông ta tựa vào một cây gậy và tay
kia trên một Cây Sồi Non, người dẫn đường của ông ta, vì Sồi Già bị mù.
Bộ râu trắng dài thườn thượt của ông ta bay phấp phới trong cơn gió.
— Đó là nhà vua! - Tyltyl tự nhủ, khi nó nhìn thấy cái vương miện tầm
gửi của ông ta - Mình sẽ hỏi ông ta bí mật của khu rừng.
Và nó vừa toan tới gần ông ta thì dừng lại, rất đỗi kinh ngạc và vui
mừng: Con chim xanh đang ở trước mặt nó, đậu trên vai của Sồi Già.
— Ông ta có Con chim xanh! -Cậu bé kêu lên - Nhanh! Nhanh! Trao nó
cho tôi!
— Im lặng! Liệu mà giữ mồm giữ miệng! - Những loài cây thốt lên, vô
cùng sửng sốt.
— Giở mũ của cậu xuống, Tyltyl - Mèo nói - Đó là Cây Sồi!
Thằng bé tội nghiệp vâng lời ngay lập tức với một nụ cười; nó không
hiểu mối nguy hiểm đang đe dọa nó và nó không ngần ngại trả lời: “Vâng,
thưa ngài,” khi Cây Sồi hỏi nó rằng có phải nó là con trai của ông tiều phu
Tyl hay chăng.
Lúc đó, Cây Sồi, run lên vì giận, bắt đầu buông lời buộc tội đối với Bố
Tyl:
— Chỉ trong gia đình của ta - Ông ta nói - Cha cậu đã hạ sát sáu trăm
đứa con trai,bốn trăm bảy mươi lăm ông chú bà cô, một ngàn hai trăm anh
em họ cả nam lẫn nữ, ba trăm tám mươi con dâu và mười hai ngàn đứa
cháu chắt của ta!
Chắc chắn là cơn giận đã khiến ông ta hơi phóng đại lên chút xíu; nhưng
Tyltyl lắng nghe mà không phản đối và chỉ nói một cách rất nhã nhặn:
— Tôi xin lỗi, thưa ngài, vì đã quấy rầy ngài… Mèo có bảo rằng ngài sẽ
cho chúng tôi biết Con chim xanh ở đâu.
Cây Sồi đã quá già nên không thể không biết hết những gì cần biết về
Con Người và Muông Thú. Ông ta mỉm cười khi đoán ra cái bẫy của Mèo