Sau những mái vòm đó, họ tới chỗ Các ánh sáng mà Con người chưa
biết; và Tyltyl, bất chấp cơn buồn ngủ đang đè nặng lên mí mắt nó, không
thể không ngưỡng mộ tòa đại sảnh với những cây cột tím ngát và căn
phòng có những tia sáng đỏ. Và màu tím của những cây cột là thứ màu tím
thẫm, còn màu đỏ của những tia sáng thì là một màu đỏ nhạt đến nỗi hầu
như không thể nhìn thấy thứ nào trong số chúng.
Cuối cùng, họ tới một căn phòng có Ánh sáng đen thuần nhất và êm dịu,
mà con người gọi là Bóng tối vì mắt họ chưa thể nhìn xuyên qua nó. Và tại
đây hai đứa bé ngủ thiếp đi ngay lập tức trên hai cái giường mềm mại làm
bằng những vầng mây.