quên bẵng đi. Cái chuyện không đâu như thế có thể làm ta nhức đầu, thiếu
gì cái người ta mơ thấy trong chiêm bao. Còn người Đàn bà Cá thì Organ
không bao giờ quên, ông nghĩ ngợi về nàng như một cái gì đã và hiện có
trong cuộc sống. Có lẽ bởi thế lần nào ông già cũng thành thật đau khổ, coi
cuộc gặp gỡ và chia ly đột ngột của mình với người Đàn bà Cá trong chiêm
bao như một việc có thực.
Nhưng ông bị dày vò nhiều nhất khi giấc chiêm bao kết thúc bi thảm.
Những lần như thế ông buồn phiền, hết sức thất vọng và đau xót vì không
tìm được cách giải thích cái kết cục bí ẩn của giấc mơ.
Ông mơ thấy hai người sắp bơi tới cái chỗ họ thiết tha mong mỏi, ở đằng
xa kia đã hiện lên một dải bờ nào không rõ. Đấy là bến bờ của tình yêu: họ
hướng về nơi ấy, rán hết sức bơi thật gấp, bị thôi thúc bởi một ham muốn
điên dại – mau mau đến cái bờ đó để có thể hiến thân cho nhau. Đã đến gần
bờ lắm rồi, bỗng nhiên họ đâm sầm vào đáy cát của một quãng nước nông
chưa đến đầu gối, và chuyến bơi chấm dứt ở đấy. Organ chợt nhớ ra,
ngoảnh lại nhìn: người Đàn bà Cá dãy dụa oằn oại trong chỗ nước cạn, cố
tìm cách thoát ra khỏi sự giam hãm của cái bãi bồi quỷ quyệt, nhưng vô ích.
Organ toát mồ hôi lạnh, đâm bổ tới giúp nàng. Nhưng thời gian trôi qua như
vô tận mà ông vẫn bị sa lầy trong cái đáy bùn hút chặt như đầm lầy, ông lê
đi bằng đầu gối, kéo theo đôi chân mềm nhũn, không chịu tuân theo ông, cứ
như không phải chân của ông. Người Đàn bà Cá ở ngay bên cạnh, với tay
chỉ chút xíu nữa là tới, nhưng vượt qua khoảng cách ấy thật là khổ ải, ông
nghẹt thở, sặc sụa, thụt trong cái đáy lầy, vướng víu trong đám rong dính
nhớp. Nhưng ông càng khổ tâm hơn khi nhìn thấy người Đàn bà Cá mĩ lệ
của ông bị mắc cạn ở chỗ nước nông, quằn quại, vùng vẫy. Cuối cùng, khi
ông tới được chỗ người Đàn bà Cá, và đầu óc choáng váng lảo đảo đi về
phía bờ, ôm ghì nàng vào ngực mình thì ông nghe thấy rõ mồn một tim
người Đàn bà Cá đập hoảng loạn tưởng như sắp vỡ tan ra thành từng mảnh,
dường như đó là con chim trúng thương đã bị bắt. Nhưng vì ông bế nàng
trên tay, ghì chịt nàng vào mình, vì toàn bộ con người ông tràn ngập tình
cảm trìu mến và xót thương nàng, như thể ông ẵm trên tay một đứa trẻ yếu
đuối, nước mắt dâng lên thành một cục nóng hổi cứng đanh trong họng.