Xúc động, xấu hổ với người Đàn bà Cá, ông cố nén để khỏi oà khóc. Ông
bế nàng, tim ông ngừng đập, ông tiến về phía trước một cách nhịp nhàng,
lịm người đi và bay lơ lửng trong không trung, mỗi bước mỗi nghĩ đến
nàng. Còn người Đàn bà Cá van vỉ ông, nước mắt chan hoà cầu xin ông
mang nàng trở lại biển, để cho nàng được tự do. Nàng ngạt thở, nàng sắp
chết, nàng không thể yêu ông ở ngoài biển lớn. Nàng khóc và nhìn ông
bằng cặp mắt cầu xin làm nhói lòng buốt ruột đến nỗi ông không chịu đựng
nổi. Ông quay bước, đi qua bãi bồi ra biển, mỗi lúc một vào sâu trong nước,
và ở đây, ông thận trọng buông nàng ra khỏi vòng tay.
Người Đàn bà Cá bơi ra biển đi mất, ông ở lại, sửng sốt và cô đơn. Nhìn
theo nàng, Organ bừng tỉnh, nức nở…
Nàng bơi lội ở nơi đâu, người Đàn bà Cá vĩ đại?
Biển kia ơi, ngươi là nỗi buồn của ta
Sóng nước kia ơi, ngươi là nước mắt của ta.
Đất ơi, ngươi là mái đầu cô đơn của ta
Nàng bơi lội nơi đâu, người Đàn bà Cá vĩ đại?…
Nhớ lại giấc chiêm bao đó, ông đau lòng không thể chịu đựng nổi, như
thể quả thật ông đã bế người Đàn bà Cá trong tay và thả cho nàng được tự
do. Tại sao lại xảy ra như thế? Chẳng lẽ trong chiêm bao không thể thành
tựu được bất cứ ước muốn nào của con người hay sao? Điều đó tùy thuộc
vào ai? Ai và cái gì chi phối điều đó, ý nghĩa của nó ra sao, câu chuyện này
ngụ ý gì? Lúng túng với những điều phỏng đoán, Organ xua đuổi những ý
nghĩ đó, cố quên đi, không nghĩ đến người Đàn bà Cá.
Nhưng ra biển đi săn, tự lúc nào không biết, ông bắt đầu nghĩ đến người
Đàn bà Cá và tất cả những gì dính líu đến nàng. Ở biển dường như ông sống
lại lần nữa mọi diễn biến của giấc chiêm bao dị thường, và lúc này suy nghĩ
tỉnh táo, ông ngạc nhiên tự hỏi: ông nghĩ tới chuyện ấy làm gì, ông già rồi
mà còn đi nhớ nhung người Đàn bà Cá không có thực thì có trái lẽ không?
Ông tự trách mình và tự thú với mình: nếu không có người Đàn bà Cá có lẽ
ông đã cảm thấy cuộc đời khó sống: ông già rồi, sức lực không còn như