vàn ánh phản quang sống động lặn hụp trong nước, sáng đến nhức mắt, và
tâm hồn trở nên vui vẻ hơn.
Kirixk tuy đã quen với biển, thậm chí hơi chán, nhưng vẫn chưa hết ngạc
nhiên về cảnh đồ sộ, mênh mông của biển khơi bao la. Thuyền đi mãi
không thấy bến bờ đâu cả. Đất liền dù rộng đến đâu cũng không khiến cho
thằng bé ngạc nhiên như ở biển.
Nhưng người lớn chẳng ngạc nhiên chút nào. Mọi cái đều quen thuộc đối
với họ. Emrayin và Mưngun chèo vẫn đều đặn như thế, đưa mái chèo gạt
ngang mặt nước bằng những động tác từ tốn. Họ làm việc không mệt mỏi,
không cho cả ông Organ thay thế để họ nghỉ ngơi, họ nói rằng tốt hơn hết là
để lượt về, khi thuyền chở nặng, lúc ấy ông hãy giúp, còn bây giờ xin ông
cứ cầm lái cho. Ông già Organ cổ dài lộ hầu ngồi khom lưng ở dưới thuyền
như con đại bàng rình mồi. Hầu như ông chỉ lặng thinh, nghĩ ngợi điều gì
không rõ.
Thuyền vẫn đi, vẫn hơi nhấp nhô theo sóng. Sóng vẫn thế, mạnh vừa
phải. Gió thổi thấp, ổn định.
Thuyền của họ lướt đi như thế…
- Atkưtskhơ! Atkưtskhơ! Đằng kia có một hòn đảo! Đảo Vú nhỏ! – Kirixk
bỗng reo lên vui sướng, nó kéo tay áo ông già Organ.
- Hòn đảo đâu? – Organ không tin, bắt tay lên mắt để nhìn cho rõ. Những
người chèo thuyền ngạc nhiên nhìn về phía thằng bé trỏ.
- Không có nhẽ. – Ông già lẩm bẩm, bởi vì thằng bé chỉ về một phía
khác hẳn mà ông hoàn toàn không ngờ.
Thằng bé hoàn toàn không nói dối. Ở đằng xa, xa lắm, quả thực có cái gì
thâm thẫm bất động, một vệt không đều đặn nhuốm sắc nâu bẩn đứng
nguyên một chỗ, nom như một khoảnh đất nhô lên khỏi mặt nước. Organ
chăm chú nhìn hồi lâu.
- Không, đấy không phải là hòn đảo. – Cuối cùng ông nói cả quyết. –
Muốn đến được đảo Vú nhỏ, ta còn phải cho thuyền tiếp tục tiến thẳng về
hướng mặt trời lặn, tức là hướng ta đang đi hiện nay. Còn cái kia ở phía