khác hẳn. Vả lại, đấy không phải là một hòn đảo. Ông cho rằng đấy không
phải là một hòn đảo.
- Ở vùng biển này chưa từng có hòn đảo như thế, chúng ta chưa từng
thấy hòn đảo nào như thế. – Mưngun nói. – Vú nhỏ phải ở phía bên trái kia,
còn cái này thì tôi không biết là cái gì.
- Có lẽ đấy là sương mù hay một đám mây chăng? – Emrayin thốt lên. –
Hay là một lượn sóng đánh lên, nếu vậy thì tại sao nó không chuyển động?
- Ừ, nhưng chính thực là cái gì? Sương mù hay mây, ai mà biết được?
Nó ở cách xa đây. Nhưng không phải là hòn đảo. – Organ suy xét. – Nếu là
sương mù mà như vậy thì chẳng có gì đáng mừng.
- Không sao, chỉ cần gió đừng đổi chiều, – Emrayin vừa ấn mạnh mái
chèo vừa bày tỏ ý kiến. – Nó đứng nguyên tại chỗ, không chuyển động. Mà
chúng ta chẳng có việc gì làm ở phía ấy, nó muốn là cái gì cũng mặc…
Lúc đầu Kirixk thất vọng vì vật nó phát hiện ra lại là một cái gì không
rõ, nhưng rồi nó nhanh chóng quên hẳn chuyện đó.
Những người đi săn không lầm. Chẳng mấy chốc đảo Vú nhỏ đã hiện ra
ở phía bên trái. Lần này thì không còn hồ nghi gì nữa. Đấy là hòn đảo nhỏ
xíu, toàn là đá, một khối đất mấp mô nhô lên, và quả thật nom giống cái
nuốm vú.
Thấy hòn đảo, mọi người sôi nổi hẳn lên, đặc biệt là Kirixk: như vậy
biển không phải là vô tận. Điều thú vị nhất trong chuyến đi biển bắt đầu ở
đây.
- Này. – Organ vỗ vào chiếc mũ trùm trên đầu thằng bé. – Chó Khoang
đã đưa chúng ta đến đảo, tuy nó ở lại nhà. Nếu như nó chạy theo chúng ta
thì nó chết chìm đấy nhỉ?
- Nhất định rồi! – Kirixk xác nhận, nó đã hiểu được ý nghĩa của trò chơi.
- Chúng ta cần Chó Khoang chính là để nó ở lại giữ nhà, còn chúng ta, vì
vẫn nhớ đến nó, chúng ta đã đến được chỗ săn, không lạc đường. Cháu nghĩ
thế nào, liệu chúng ta có còn cần đến Chó Khoang nữa hay không?