chớ để phát ra một tiếng động nào cả. Organ nói rằng những con thú nằm ở
một chỗ nào giữa những tảng đá gần sát mặt nước: chúng bò lên cạn sưởi
nắng. Nhưng Kirixk vẫn không nhận thấy gì hết. Bờ đảo hoang vắng, buồn
tẻ. Chỉ có đá chồng chất hoang vu đã bị thời gian hủy hoại, từng khối không
ra hình thù gì cả. Xung quanh đảo, sóng vỗ ầm ầm tạo thành một vòng tròn
sôi sục phủ đầy bọt trắng và luôn luôn tìm cách tràn qua những đống đá bị
bọc trong lớp vỏ băng. Không, Kirixk chẳng nhận thấy gì trên hòn đảo nhỏ.
Chỉ những đá là đá và chẳng có sinh vật nào.
Nhưng Mưngun nhận ra trước tiên. Trong lúc Kirixk quay đầu nhìn khắp
mọi chỗ, cố nhìn cho ra lũ báo biển ẩn ở đâu thì thuyền đã lùi ra xa, để
những con thú nằm trên cạn khỏi nhìn thấy.
Ông già Organ hiểu rằng Kirixk chẳng nhận ra cái gì hết.
- Thế nào, cháu thấy chứ? – Ông hỏi nó.
Thằng bé không dám nói dối.
- Không, cháu không nhìn thấy – Nó thú nhận.
- Cho thuyền lại gần lần nữa, – Organ ra lệnh. – Hãy học cách nhận ra
chúng giữa những tảng đá. Nếu không cháu không thể trở thành người đi
săn được.
Hai người chèo thuyền tuân lệnh, cho thuyền trở lại chỗ cũ, tuy như thế
hơi liều. Chỉ cần một con báo biển báo động là cả bầy lập tức lao xuống
biển. Nhưng may thay, những con thú không nhận thấy người đi săn. Chúng
nằm sau một dãy đá, giữa những tảng đá gồ ghề lộn xộn ở ngay rìa trước.
- Cháu nhìn mỏm đá nhọn như chiếc răng chó gãy kia kìa, và cách đấy
không xa là một mô đá màu đỏ nhạt phủ băng, hãy nhìn chỗ giữa hai cái đó,
– Mưngun nói với Kirixk.
Kirixk nhìn kỹ. Trong lúc đó Emrayin và Mưngun vẫn chèo, cố giữ cho
thuyền đứng nguyên tại chỗ. Liền đó nó nhìn thấy lưng những con thú biển:
những tấm thân to khỏe có đuôi. Những tấm lưng màu xám nhạt đốm hoa,
bóng nhẫy không động đậy. Nhìn từ xa, con mắt không có kinh nghiệm
không thể phân biệt được chúng giữa những khối đá.