nh
ư lông cừu của nó càng nhìn lại càng mê, thế là ông đánh bạo đưa tay
kh
ẽ vuốt lên đầu nó.
Nh
ư thông lệ, thằng Suku đang vô cùng ngoan
ngoãn d
ễ thương đó lập tức trở mặt khi bản tay ông thợ điện chạm vào
nó. Nó quay ng
ắt đầu lại, bất ngờ cắn vào tay ông.
Cũng may là ông th
ợ điện vẫn có ý đề phòng. Ông rụt nhanh tay lại, tránh
đ
ược cú đớp. Nhưng hồn vía đã lên mây, ông hấp tấp quơ vội túi đồ
ngh
ề trên bàn, co giò phóng thục mạng.
Th
ằng Suku rượt ông thợ điện ra tới tận ngoài đường nhưng ông đã kịp
nh
ảy lên xe, rồi máy vọt đi.
N
ếu là tôi, đuổi không kịp người ta thì thôi. Cáu lắm thì sủa ăng ẳng vài
ti
ếng cho hả tức rồi quay trở vào nhà. Nói chung con chó nào cũng hành
x
ử như vậy.
Nh
ưng Suku là con chó đặc biệt. Thấy ông thợ điện chạy mất, nó bực
quá. Không bi
ết làm sao cho hết bực, nó hầm hầm đảo mắt nhìn quanh,
th
ấy cô Oanh bán bánh mì đang đứng gần đó, thế là nó chạy tới đớp vào
chân cô m
ột phát.
- Í, í, con chó này! - Cô Oanh gi
ật mình, thét be be - Sao con cắn cô? Hằng
ngày cô v
ẫn cho con ăn bánh mì mà!
16
Cô Oanh ng
ạc nhiên về thằng Suku. Nhưng tôi thì chẳng ngạc nhiên chút
nào.
S
ống chung nhà với Suku lâu năm, tôi từng chứng kiến những cú ra đòn
khó đ
ỡ của nó. Nó không chỉ căn người lạ mà khi nổi hứng lên nó săn
sàng t
ấn công cả người quen.
Cô Hà là b
ạn thân với gia đình chị Ni, tuần nào cũng ghé chơi. Mỗi lần
ghé, cô không quên đem quà cho b
ọn tôi.
M
ỗi lần cô đem tới một túi bánh. Chia ra, cho bọn tôi mỗi đứa được ba
cái.