Nh
ưng Suku vẫn chứng nào tật nấy: hôm sau đó nó lại chui xuống gầm
bàn trong gi
ờ ăn mai phục ngay chân anh Nghé.
Đ
ại khái thằng Suku giống hệt một quả mìn điên, chẳng biết nổ lúc nào
và n
ổ vào ai. Từ khi biết sự thật phũ phàng đó, anh Nghé đành ngồi thu
chân lên gh
ế, mặc dù ngồi trong tư thế đó khó mà nói con người ta có thể
mô t
ả được món mình đang ăn có mùi vị gì.
18
Có khá nhi
ều nạn nhân của thằng Suku là người nước ngoài. Chú Peter
ng
ười Ý chồng dì Út, anh Guillam người pháp chồng chị Bùm, chú
William ng
ười Mỹ bạn của ba chị Ni khi tới nhà chơi đều bị thằng Suku
đ
ể lại không ít
k
ỷ niệm trên bắp chân.
Chú Willam đi hà n
ội làm phim, về Sài Gòn ở chơi nhà chị Ni một tuần.
Hôm đ
ầu tiên, chú xách ba lô lên phòng tắm rửa thay đồ, lúc trở xuống
nhà, m
ẹ chị Ni sực nhớ, dặn:
- Em coi ch
ừng con chó màu trắng nhé. Đừng đụng vào người nó. Nó hay
c
ắn sảng lắm đó.
Chú William c
ười méo xẹo:
- D
ạ, nó cắn em rồi chị.
Ch
ịu thua thằng Suku luôn!
Nh
ưng chú William coi đó là chuyện nhỏ. Chú thuộc loại người không sợ
chó, th
ậm chí là mê chó.
Ch
ỉ có chú Peter là hay nổi điên với Suku. Cũng giống như anh Nghé, chú
t
ừng đuổi thằng Suku chạy quanh nhà vì nó hay cao hứng cắn chú vào lúc
chú đang th
ấy đời đẹp nhất.
Anh Guillaume s
ợ Suku, không dám rượt. Nó cắn anh, anh vọt ra ngoài,
đóng s
ập cửa lại. Rồi anh đứng phía ngoài, thằng Suku đứng phía trong,
hai bên ch
ưa qua chửi lại qua tấm cửa lưới.