Anh ch
ửi bằng tiếng Pháp, thằng Suku chửi bằng tiếng chó, không biết
có ai hi
ểu ai không mà cả hai đều sủi bọt mép, trông rất hăng.
Sau l
ần đó, tôi không thấy anh Guiillaume tới nhà chơi nữa.
19
Nh
ớ dạo gia đình chuyển sang chỗ ở mới, trông mẹ chị Ni lo lắng đến
m
ất ngủ.
Căn nhà cũ n
ằm ở tầng
l
ầu của một chung cư, chỉ có khác tới nhà mới bị thằng Suku "hỏi thăm
s
ức khỏe"
Ch
ỗ mới nằm dưới tầng trệt, lại ngay khu buôn bán. Trên vỉa hè đằng
tr
ước nhà, bên trái là cô Oanh bán bánh mì, bên phải là cô Thảo bán trái
cây, khách kh
ứa từ cao ốc văn phòng đối diện kéo sang nườm nượp.
T
ất nhiên ngày nào bọn tôi cũng rủ nhau mon men ra phía trước ngắm
ng
ười xe qua lại. Thế là danh sách nạn nhân của thằng Suku nhanh chóng
đ
ược bổ sung những tên tuổi mới.
Kho
ảng sân nhỏ trước nhà được ngăn cách với vỉa hè bởi một cánh cửa
g
ỗ ghép bằng những chấn song. Khe hở giữa các chấn song đủ nhỏ để
b
ọn tôi không chui ra ngoài được nhưng lại đủ lớn để người bên ngoài có
th
ể thò tay vào trong nựng nịu thằng Suku. (Thật oái oăm, bọn tôi năm
đ
ứa nhưng người ta chỉ thích vuốt ve thằng nguy hiểm này).
Không nói thì ai cũng bi
ết: những bàn tay bất hạnh đó khi thò vào thì đẹp
đ
ẽ phẳng phiu lúc rút ra thì dẫu răng lồi lõm.
Nghe hoài nh
ững tiếng "ối", "à", "ái chà", "ui da", mẹ chị Ni rầu quá, nói
v
ới cô Thảo và cô Oanh:
- T
ụi em nhớ dặn khách đừng vuốt ve Suku nữa.
Ba ch
ị Ni bảo:
- Ch
ắc phải in tờ giấy liệt kê danh sách nạn nhân của thằng Suku rồi
đeo lên c
ổ nó để thiện hạ cảnh giác.
Ch
ị Ni nheo mắt: