th
ế giới lần nữa.
21
Th
ằng Suku không xới tung thế giới. Nhưng nó xới tung bản thân nó.
Đ
ối với một con cún, bị nhốt trong phòng tắm trong vòng hai tiếng đồng
h
ồ là một điều gì đó kinh khủng, càng kinh khủng hơn khi con cún đó tên
là Suku.
"N
ỗi nhớ con người" bén rễ trong lòng Suku sâu xa đến mức ở nhà một
mình đ
ối với nó là một sự đày ải. Vắng mặt con người, bên cạnh lúc đó
l
ại không có con chó nào khác làm bạn, nó lập tức bị nỗi sợ vô hình tóm
l
ấy. Nó cảm thấy cô độc và
hoang mang. Tâm h
ồn nó trở nên mong manh, bất an và tiếp theo là hàng
lo
ạt những hành vi xuẩn ngốc. "Phá phách đối với Suku là một cách giải
t
ỏa tâm lý đó mẹ", vào ngày nó biến ngôi nhà ngăn nắp thành một mớ
h
ỗn độn chị Ni đã nói như thể để bào chữa cho nó.
L
ần bị nhốt trong phòng tắm, Suku không cắn xé thứ gì được. Thế là nó
liên t
ục húc đầu vào cánh cửa để mong thoát ra bên ngoài nhưng không
thành công.
ĐI
ều ít ỏi nó có thể làm được là phá tung miếng gỗ ghép bên dưới cánh
c
ửa và trả giá cho "thành tích" đó bằng cái đầu tươm máu.
"Không khéo nó b
ị chấn thương sọ não", chị Ni rơm rớm nước mắt lúc
ẵm thằng Suku lên xích lô đi bệnh viện.
22
Tôi không nghĩ th
ằng Suku bị chấn thương gì lớn sau cú húc đầu đó. Vì
theo nh
ư những gì mẹ chị Ni kể lại, sau khi từ bệnh viện thú y trở về nó
v
ẫn chạy nhảy, ăn uống, vui chơi bình thường.
Nh
ưng từ đó, nó mắc cái tật thỉnh thoảng hay cắn người. Lúc này tôi đã
đ
ược đưa về nhà để đánh bạn với Suku, nhờ vậy tôi đứa đâu tiên chứng
ki
ến cái tật này của nó.
Tho
ạt đầu Suku hay táp những bàn tay nào vuốt ve đầu mình.
Ch
ị Ni suy đoán: