Cô cho t
ừng đứa ăn. Khổ nỗi, bốn đứa tôi ăn thì không sao, đến thằng
Suku thì có chuy
ện.
Cô chìa bánh cho nó ăn t
ừng cái một. Nó lần lượt ăn hết ba cái, vừa ăn
v
ừa ngoáy tít đuôi, ra vẻ biết ơn cô hà lắm lắm.
Cho Suku ăn xong, cô Hà quay sang trò chuy
ện với mẹ chị Ni.
Trong khi b
ọn tôi tản đi chỗ khác thì Suku vẫn ngồi chầu chực dưới chân
cô. Có l
ẽ nó vẫn còn thòm thèm, thôi thấy nó cứ thè chiếc lưỡi đỏ hỏn ra
li
ếm mép.
T
ất nhiên bọn tôi biết túi bánh đã hết. Thằng Suku cùng biết rõ điều đó.
Nh
ưng có lẽ nó thèm quá hóa bực. Bực cô Hà tại sao chỉ đem tới một túi
bánh mà không ph
ải là ... mười túi. Tôi đoán vậy, vì bất thình lình nó
ch
ồm lên đớp một phát vào bàn tay cô hà lúc đang gác trên đầu gối - bàn
tay v
ừa rồi đã đút bánh cho nó ăn.
L
ần đó, cô Hà giận thằng Suku suốt một tuần.
17
Anh nghé còn thân thi
ết với thằng Suku hơn cả cô Hà.
Nh
ững ngày gần đây, anh là người thường xuyên dắt nó đi dạo.
C
ứ nghĩ
v
ới tình cảm thắm thiết đó, Suku sẽ không bao giờ xem anh là đối tượng
đ
ể thử độ cứng của răng.
V
ậy mà hôm nào anh Nghé ngồi ăn cơm vô tình quơ chân trúng phải đầu
nó, nó không ng
ận ngại tặng anh một cú đớp.
Bi
ết mình có cái tật xấu đó, lẽ ra tới giờ cả nhà ngồi vào bàn ăn, thằng
Suku nên l
ảng đi chỗ khác cho thế giới yên bình. Đằng này, nó cứ rúc
d
ưới gầm bàn, đầu gối lên hai chân trước, đặc biệt lúc nào cũng quay về
phía anh Nghé, ch
ỉ đợi anh lơ đễnh chạm vào nó là nó sinh sự.
Có l
ần bị nó căn đau quá, anh Nghé nổi điên cầm dép rượt nó chạy vòng
vòng.