tr
ước cổng bệnh viện, ông thận trọng ẵm con chó lên tay, dọ dẫm bước
lên b
ậc tam cấp.
Sau vài l
ần gặp gỡ, mẹ chị Ni ngạc nhiên:
- Sao con chó này hôm nào cũng đi ch
ữa bệnh một mình vậy, chú? Chủ nó
đâu?
- Tôi là ch
ủ của nó.
Con chó c
ủa ông xích lô tên là Hên. Ông bảo mẹ nó đẻ ba đứa con. Hai
đ
ứa kia rất xinh, được bao nhiêu nhà giàu có vồ vấp. Thằng Hên xấu xí,
l
ại bị thọt ngay từ khi lọt lòng, chẳng ai thèm nuôi. Thế là ông xin nó về,
đ
ặt tên là Hên để hy vọng nó có cuộc đời may mắn.
Nh
ưng thằng Hên chẳng hên tẹo nào. Nó ốm lên ốm xuống. Lần này nó
b
ị nặng nhất. Bệnh ca-rê đã quật ngã nó.
M
ẹ chị Ni nhìn con chó quắt quẹo trên tay ông xích lô, bùi ngùi:
- Trông b
ộ dạng thế này chắc nó không qua khỏi, chú à.
Ông xích lô th
ở dài:
- Tôi cũng bi
ết vậy nhưng bỏ nó thì không đành. Số thằng nay từ bé đã
kh
ổ!
Ông b
ảo từ khi thằng Hên bị ốm, hằng ngày ông dậy đạp xe từ tờ mờ
sáng. Đ
ến khi kiếm đủ tiền chích thuốc và truyền nước biển cho thằng
Hên, ông l
ập tức chở nó vào bệnh viện. Xong, chở nó về nhà, lúc đó ông
m
ới bắt đầu chạy xe kiếm sống. Ngày nào cũng như ngày nào.
Tôi không bi
ết thằng Hên về sau có qua khỏi cơn bệnh ngoặt nghèo đó
không vì tôi không còn g
ặp lại
ông xích lô đó n
ữa.
Trong b
ọn tôi, đứa vẫn tiếp tục lui tới bệnh viện là con Pig. Vì nó là đứa
b
ị thương nặng nhất.
65
Con Haili b
ị thương cũng nặng nhưng không nặng bằng con Pig. Vì cách
đánh c
ủa hai đứa khác nhau.