Pig m
ệt mỏi đến mức buổi tối chẳng buồn leo lên nệm ngủ theo thói
quen.
Có khi tôi rón rén l
ại gần nó, thử lắng tai xem nó còn thở hay không.
Pig v
ẫn thở, nhưng hơi thở rất mỏng và khi biết tôi đến gần, nó mở mắt
ra bu
ồn bã nhìn tôi. Ánh mắt đó làm tôi bỗng dưng muốn khóc.
C
ả nhà chị Ni suốt ngày lo lắng chầu quanh con Pig.
Ch
ị Ni đẩy đĩa sữa vào sát mõm Pig, tay kia vuốt ve lưng nó:
- U
ống một chút đi em!
Anh Nghé chép mi
ệng:
- Hôm đó n
ếu không có con Pig chống cự, mấy con chó nhà mình chắc
không đ
ứa nào sống sót.
M
ẹ chị Ni cảm khái:
- Pig là con chó Anh Hùng!
Ba ch
ị Ni cố đánh tan không khí u ám bằng câu pha trò:
- Chú thích con làm anh hùng ch
ứ không thích con làm liệt sĩ đâu đấy.
67
Trong th
ời giàn đó, người tới thăm nườm nượp.
Tr
ước tiên là cô Thảo bán trai cây và cô Oanh
bán bánh mì tr
ước nhà.
Cô Th
ảo bán trái cây đem trái cây, Cô Thảo bán bánh mì đem bánh mì; cả
hai đ
ặt thức ăn trước mõm con Pig.
- Ăn đi con. Bánh mì th
ịt quay ngon lắm đó con.
- Táo nè con. Lê n
ữa nè. Ăn lê cho mát.
Pig ng
ước mắt nhìn hai người hàng xóm bằng ánh mắt biết ơn nhưng rồi
nó u
ể oải gục đầu xuống hai chân và nhìn các món quà bằng ánh mắt hờ
h
ững.
M
ẹ chị Ni rầu rĩ: