đ
ơn vị cảnh sát đường sông đóng gần nhà. Ở đó người ta huấn luyện chó
đ
ể đánh hơi vũ khí và
ma túy.
Cô Hà b
ảo:
- Ng
ười ta huấn luyện nghiêm lắm. Vào đó một thời gian Suku chắc
ch
ắn sẽ bỏ được tật cắn người vô cớ.
Ba ch
ị Ni hào hứng:
- Bi
ết đâu khi trở về, nó đã được gắn quân hàm đại úy.
Nh
ưng chị Ni và mẹ chị Ni phán đối kịch liệt.
M
ẹ chị Ni lắc đầu:
- Nó m
ập ú thế kia, đi còn không nổi mà huấn luyện cái gì!
Còn ch
ị Ni ôm chặt Suku, âu yếm:
- Em không đi đâu h
ết, Suku há.
77
Cu
ối cùng là tôi - con chó Batô.
So v
ới bốn đứa kia, tôi không có gì đặc biệt.
Tôi, Êmê và Haili sinh ra t
ừ một mẹ nhưng so với tụ nó, tôi xấu xí hơn
nhi
ều. Hình như khi sinh tôi, mẹ tôi chỉ đẽo gọt sơ sài. Thân hình tôi tròn
lăn,
ục mịch - cô Thảo bán trai cây bảo tôi giống một con heo hơn là một
con chó. Tôi có hàm răng không đ
ều, chiếc trồi chiếc sụt giống như cây
c
ọc rào sau một trận bão. Đã thế, thỉnh thoảng tôi lại đi cà nhắc vì cứ vài
ngày tôi l
ại bị đau chân một lần dù không va phải thứ gì.
Khác đ
ến chơi nhà rất ít người có ý định vuốt ve tôi. Nếu thỉnh thoảng có
ng
ười nựng tôi thì họ cũng không làm điều đó lần thứ hai.
Vì tôi x
ấu xĩ là một lẽ. Lẽ khác là do tôi vụng về. Tôi đáp lại tình cảm
c
ủa những người nựng tôi bằng cách nhảy chồm chồm lên đùi họ và
nh
ững móng chân của tôi luôn làm họ đau.