Đúng ra tôi cũng có m
ột ưu điểm nho nhỏ. Đó là luôn ị ngay ngắn trên
nh
ững tấm thảm do mẹ chị Ni đặt ở góc nhà trong khi những đứa khác là
chúa
ị bậy.
Nh
ưng ưu điểm nho nhỏ đôi lúc lại biến thành những khuyết điểm rõ to.
Khi vào phòng ch
ị Ni hoặc mẹ chị Ni chơi, tôi không cưỡng lại được ước
mu
ốn nhảy lên giường nệm của họ. Cứ thấy thảm, nệm, mền, gối là tôi
bu
ồn ị, chẳng hiểu tại sao.
Nói chung, tôi là con chó đáng chán. T
ự tôi cũng thấy như thế.
Nh
ững người trong nhà có lẽ cũng thấy giống như tôi nên ai nấy đều yêu
tôi - nh
ư yêu một con chó bị thiệt thòi.
Nh
ưng cũng nhờ sống thu mình lại, ánh mắt tôi được trải rộng hơn. Tôi
đ
ể ý quan sát những con chó khác thấy tụi nó thật thú vị, đặc biệt hình
ảnh con Êmê ngậm giỏ hoa chạy đến chỗ ba chị Ni ngồi mới đây thôi đối
v
ới tôi giống như một biểu tượng sinh động của lòng biết ơn về cuộc
s
ống tươi đẹp mà con người đã mang lại cho chúng tôi một cách hào
phóng và tràn đ
ầy yêu thương, tất cả khiến tôi bỗng nảy ra ý định kể lại
nh
ững gì tôi đã chứng kiến (và còn nhớ được) từ bé đến giờ.
Đó là lý do câu chuy
ện này ra đời.
Ph
ần ngoại truyện: Dì Tám ở Úc và Suku ở
Vi
ệt Nam
78
N
ếu đọc đến đây, bạn thấy cuốn sách của tác giả sao mà ngắn quá, đọc
vèo m
ột cái đã hết, tức là vẫn còn muốn đọc nữa thì tôi có thể kể cho các
b
ạn nghe mẩu chuyện sau đây.
Ý là tôi đang mu
ốn nhắc đến "mối tình" của dì Tám và thằng Suku. Tôi
ch
ợt nhớ ra mẩu chuyện đó mới vài phút trước đây thôi và nhận thấy nó
r
ất đáng ngồi nán lại để mà kể lể. Đáng lẽ tôi đưa mẩu chuyện này vào
ch
ương mà tác giả đặt tên là Suku thiên thần" nhưng tôi lười quá không
mu
ốn quay lại phần đã kế xong. Tôi vừa nảy ra ý định kể nó trong một
d
ịp khác (cùng với một số hững câu chuyện thú vị khác nữa mà tôi chưa