k
ịp nhớ) - coi như phần tiếp theo của cuốn sách này. Nhưng thôi tôi kể
luôn.
Di Tám đang s
ống ở úc. Chắc các bạn còn nhớ, chính trong lúc nửa đêm
ng
ồi chờ đến giờ ra sân bay đón dì Tám, anh Nghé và chị Ni dắt bốn đứa
tôi (tr
ừ con Êmê) ra đường chơi và sau đó bọn tôi xui xèo bị hai con chó
hoang t
ấn công.
Ngay l
ần đầu tiên nhìn thấy thằng Suku, dì Tám đã mê tít nó:
- Ôi, con chó này d
ễ thương quá. Nó giống hệt con Cookie của em bên
Sydney.
- Em c
ẩn thận đó. - Mẹ chị Ni cảnh báo - Đừng đụng vào nó.
- Xem b
ộ lông nó kìa.
- Ch
ỉ xem thôi!
- Nh
ưng em muốn nựng nó quá.
- Đ
ừng. Nó sẽ
c
ắn em đó.
- Nh
ưng em muốn.
Ba ch
ị Nỉ cười:
-
Ở đời có những ý muốn chỉ nên chôn chặt nơi đáy lòng thôi em.
V
ẻ tha thiết của dì Tám khiến anh Nghé động lòng:
- Đ
ể con ôm nó lại cho dì vuốt ve. Con ôm thật chặt thì nó không cắn dì
đ
ược.
- N
ếu vậy có gì là thích. - Dì Tám lắc đầu quày quậy - Chẳng thà dì vuốt
ve m
ột con chó nhồi bông còn hơn.
Anh Nghé hi
ến kế:
- V
ậy thì dì phải làm quen với nó bằng cách cho nó ăn.
79