Nh
ư đã từng xảy ra, Suku chỉ để yên cho dì Tám vuốt ve chừng sáu mươi
giây. T
ới giây thứ sáu mươi một, nó bất thần quay ngoắt lại đớp một
phát vào bàn tay dì.
- Tr
ời ơi, con chó này! - Dì Tám tay này ôm lấy tay kia, rên rỉ - Sao mày
l
ấy oán tra ơn thế hả?
80
Các b
ạn cũng biết rồi đó, Suku là con chó khó lường.
Đi
ều duy nhất có thể lường trước ở thằng này chính là sự khó lường của
nó.
Suku gi
ống như một ca sĩ đang hát bè trầm trong một phút bốc đồng sẵn
sàng phá v
ỡ mọi quy tắc nghệ thuật để đột ngột ngân lên một giọng cao
vút.
B
ị Suku cắn, nhất là cắn trong lúc dì đang cao hứng khoe thành tích với
ch
ị Ni, dì Tám giận lắm. Dì giận thằng Suku còn vì dì đã đem tấm lòng
thành ra đ
ối đãi với
nó v
ậy mà rốt cuộc điều dì nhận lấy là một cú táp tuy không đau lắm
nh
ưng khiến dì mất vía đến tái xanh mặt mày.
Ch
ị Ni chạy đi lấy thuốc đỏ xức cho dì Tám giọng áy náy:
- Đau l
ắm không, dì?
Dì Tám l
ắc lắc bàn tay, giọng ấm ức:
- Không đau l
ắm nhưng dì tức nó quá.
- K
ệ nó đi, dì. - Chị Ni an ủi - Con chó này xưa nay vẫn vậy mà. Nó mắc
cái t
ật hay giật mình cắn bậy.
Dì Tám li
ếc thằng Suku lúc này đã lại giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn
dì:
- Nhìn nhìn cái gì! Tao gi
ận mày rồi!
Suku v
ẫy đuôi nhè nhẹ.
- v
ẫy vẫy cái gì! Tao ghét mày rồi!