Di Tám nghe l
ời, mỗi lần đút cho Suku, dì bẻ vụn miếng bánh thành
nhi
ều mẩu nhỏ.
Sau m
ột tầân ăn uống phủ phê, thằng suku có vẻ đã bị lung lạc. Dạo này
thoáng th
ấy bóng dì đi đâu về là nó xáp lại, đuôl ve vẩy (chắc là chờ có
th
ứ gì tọng vào miệng).
Dì Tám l
ại có dịp ném cho chị Ni một cái nhìn phấn khởi:
- L
ần này chắc là nó mến dì thật rồi.
Dì nói th
ế, và chắc dì nghĩ thế thật, nhưng dì vẫn không dám chạm tay
vào Suku m
ặc dù ánh mắt dì cho biết dì khát khao được vuốt ve nó biết
bao.
83
B
ạn đã bao giờ yêu ai một cách hồi
h
ộp và cực khổ như thế chưa?
Dì Tám r
ất yêu thằng Suku. Dì tỏ tình và bị từ chối thẳng thừng (tức là
cho "ng
ười tình" ăn và bất ngờ bị "người tình" cắn một phát vào tay)
nh
ưng sự thật phũ phàng đó không dập tắt được ngọn lửa si mê trong
lòng dì.
Dì tìm cách t
ỏ tình lần thứ hai. Lần này dì gượng nhẹ, rón rén, run rẩy,
lúc nào cũng s
ợ làm thằng Suku phật lòng. Nhìn dì kiên trì và thận trọng o
b
ế nó mà tôi phát mệt. Nếu là tôi, tôi đã bỏ cuộc ngay từ đầu.
Ch
ưa dám vuốt ve bộ lông mềm mại Suku, dì Tám tìm cách đụng vào
ng
ười nó. Y như con người ta tìm cách chạm vào người mình thương.
Đi ngang th
ằng Suku, dì lấy chân vờ đụng nó một cái. Lát đi ngược lại, dì
l
ại vờ đụng nó cái nữa.
Dì khoe ch
ị Ni, mặt hớn hở như trẻ con được quà:
- T
ừ sáng đến giờ dì đụng nó cả chục cái rồi đó, con.
Ch
ị Ni cười:
- Mà nó v
ẫn không cắn dì?