-
Ờ, nó không cắn!
Dì đáp b
ằng giọng hãnh diện như thể dì vừa chọc phá một con sư tử.
84
Dì Tám mãi mãi ch
ỉ dám đụng vào Suku như đụng vào một gốc cây vô tri,
n
ếu một tinh mơ nọ, vào khoảng năm giờ dì không đột ngột thức giấc và
không sao ng
ủ lại được.
Dì xu
ống nhà bếp loay hoay đun nước sôi pha cà phê ngồi chờ trời sáng.
Trong khi b
ọn
tôi v
ẫn nằm tại chỗ thì thằng Suku mon men đến bên dì, nhẹ nhàng nằm
xu
ống và thản nhiên gác mõm lên chân dì.
Hành đ
ộng của Suku làm dì phát khóc. Trước nay chỉ có dì bộc lộ tình
c
ảm với nó chứ chưa bao giờ nó chủ động bày bày tỏ cảm tình với dì.
Nh
ững ngày qua hẳn dì luôn tin rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ
x
ảy ra, và hôm nay quả thực điều đó đã đến với dì.
T
ất nhiên bọn tôi không lạ gì thái độ của thằng Suku. Nó là con chó mắc
ch
ứng "Nhớ con người". Hằng ngày trong nhà có nhiều người đi tới đi
lui, nó ch
ẳng dành cho dì Tám mối quan tâm đặc biệt nào. Nhưng lúc này
c
ả nhà đang say ngủ, chỉ có mỗi một "con người" duy nhất là dì xuất
hi
ện, hiển nhiên nó xem dì là cái cọc để nó bám víu - là cái đinh để nó
treo lên "n
ỗi nhớ".
Dì Tám cúi xu
ống ngắm Suku, vừa phấn khích vừa ngờ vực, không biết
có nên nhân d
ịp này vuốt ve nó hay không.
Dì đ
ưa tay ra, nghĩ sao lại rụt tay về nhưng rồi như có một thôi thúc vô
hình, dì l
ại đưa tay ra.
Dì đ
ế tay lơ lửng trên không, cách lưng Suku khoảng một tấc. Dì nuốt
n
ước bọt, trông dì có vẻ đang đấu tranh vất vả với bản thân mình, và sau
khi cân nh
ắc, dì từ từ hạ tay xuống. Đến khi dì quyễt định chạm thằng
Suku, tôi th
ấy dì mím môi lại, y như đang quyết định một chuyện
sinh t
ử trong đời mình.
85