là thư ký, nhà báo, nhà văn, và viết rất nhanh. Khi một nhà xuất bản yêu
cầu một cuốn tiểu thuyết, câu hỏi đầu tiên của Georges Simenon luôn là:
“Ông muốn có sách vào thứ sáu này hay tuần tới?” Ông viết nhiều và
nhanh đến nỗi khi chưa đến 25 tuổi đã có rất nhiều bút danh. Tất cả các tác
giả từng viết tiểu sử Georges Simenon đều nhận định: Để viết cuốn tiểu
thuyết “Maigret” (tên vị thanh tra, nhân vật chính trong tiểu thuyết của
Simenon), nhà văn chỉ cần 6 ngày và chỉ mất 9 ngày cho những tác phẩm
khác mà ông gọi là “tiểu thuyết hắc” (romans durs). Cách viết nhanh như
vậy giúp ông đạt được những thành công đầu tiên. Pietr le Letton (1931) là
cuốn truyện mở đầu loạt truyện Maigret.
Trong vòng hai năm, ông viết hơn 20 tiểu thuyết, đem lại lợi nhuận lớn
lao cho nhà xuất bản Fayard. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng, Maigret et
monsieur Charles (Maigret và ông Charles) được xuất bản năm 1972.
Những cuộc phiêu lưu của thanh tra Maigret trải dài trên 75 tiểu thuyết (với
khoảng chừng 10 năm), mà nhân vật chính không già đi, trán không gợn
một nếp nhăn. Từ tác phẩm đầu tiên cho đến tác phẩm cuối cùng, thanh tra
Maigret vẫn ở tuổi 50. Các nhà nghiên cứu nhận thấy tên Georges Simenon
được ký trên hơn 200 cuốn tiểu thuyết và ông cũng viết ngần ấy tiểu thuyết
với những bút danh khác (40 bút danh) và gần 1.000 truyện ngắn. Les
fiançailles de monsieur Hire (Lễ đính hôn của ông Hire) và Le Chien Jaune
(Con chó vàng) là những tác phẩm củng cố danh tiếng của ông.
Những trí thức ở Paris không muốn nhắc đến “kẻ xa lạ” trốn tránh kinh
đô Ánh sáng và xem thường những nghi thức của xã hội thượng lưu. Nhiều
người phê phán Georges Simenon không có văn phong. Ngoại trừ nhà văn
Pháp André Gide và nhà văn Mỹ Henry Miller, Georges Simenon không
giao tiếp với ai nên bị giới văn học cho “ra rìa”. Simenon cũng giữ thái độ
mập mờ. Ông không cộng tác với ai, cũng chẳng phản kháng ai. Khi nước
Pháp thoát khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức, cũng như nhiều nhà văn
khác, Georges Simenon bị buộc nhiều tội, trong đó hai tội chính: Ký hợp
đồng với một nhà sản xuất phim người Đức để chuyển thể 9 cuốn tiểu
thuyết của ông và Christian Simenon, em trai ông, ủng hộ phong trào
chống chế độ đại nghị ở Bỉ, bị kết án tử hình vắng mặt.