C
CON THƯỜNG XUYÊN MÂU
THUẪN VỚI BẠN
âu hỏi: Con gái tôi năm nay học lớp 5. Vì lý do hoàn cảnh gia
đình tôi khi còn nhỏ nên tôi có tật xấu là dù có điều muốn nói
thì cũng không biết cách thể hiện, bao nhiêu nhuệ khí đều trôi
tuột khiến cho câu nói trở thành lí nhí, ậm ừ. Chính vì không hài lòng
về bản thân nên tôi rất muốn dạy con gái ăn nói bạo dạn.
Bản tính đã mạnh mẽ, lại thêm sự khích lệ của mẹ nên con luôn luôn
nói thẳng tuột mọi thứ. Lúc này tôi bắt đầu lo lắng vì dường như con
đang hơi thái quá. Con không biết cách kìm chế trước những thứ
chướng tai gai mắt, một khi đã cho rằng mình đúng thì con quyết
không chịu lùi bước. Đối với những chuyện nhỏ nhặt của bạn, con
cũng không thể nhắm mắt bỏ qua mà luôn chỉ trích bạn nên con bị
bạn bè xa lánh. Tính cách mạnh mẽ là tốt nhưng tôi rất lo con sẽ gặp
vấn đề trong đời sống sinh hoạt tại trường. Tôi nên dạy con thế nào
đây?
Hãy giúp con hiểu rằng phải tôn trọng người khác thì mới có
thể được người khác tôn trọng
Tổn thương khi còn nhỏ dễ in hằn sâu trong cuộc đời chúng ta.
Trong quá trình tư vấn, tôi gặp nhiều trường hợp những tổn
thương từ bố mẹ ảnh hưởng đến việc nuôi dạy con sau này. Bố mẹ
cố gắng nuôi dạy con khác với những gì mình phải trải qua trong
quá khứ, đôi lúc sự nỗ lực này đem lại kết quả tốt nhưng thỉnh
thoảng cũng gây ra kết quả ngoài ý muốn. Câu chuyện ở trên là
mội ví dụ cho điều đó.
Người mẹ quyết tâm dạy con trở thành một người mạnh dạn thể
hiện tất cả những gì muốn nói mà không nhụt chí. Thế nhưng
người nói ra mọi thứ bản thân muốn nói chưa chắc đã để lại ấn
244