Lan Anh không đáp mà đứng cười hí hí. Tôi bất giác hiểu ra nó muốn nói đến Quỳnh.
Người yêu của tôi mà nó dám kêu là đồ đạc, cái con quỷ con này ! Tôi định cốc nó một cái thì
nó đã bỏ chạy mất.
Tối đó, tôi rủ Trâm, Quỳnh và Lan Anh đi ăn bánh cuốn. Nhưng Quỳnh kêu bận, không đi
.
Trâm ngó Quỳnh, nói :
- Ảnh ở ngoài quê mới vô, đi chơi với ảnh cho vui !
Nhưng Quỳnh vẫn lắc đầu :
- Tối nay , em có việc phải ở nhà !
Khi nói câu đó , Quỳnh nhìn tôi mỉm cười ra ý xin lỗi .
Không có Quỳnh, buổi đi chơi mất hết hứng thú. Tôi ăn chẳng thấy ngon và trò chuyện
với Trâm và Lan Anh một cách lơ đãng.
Cho đến khi ra về, tôi vẫn còn băn khoăn, day dứt về thái độ của Quỳnh và tối đó tôi
mang theo cả nỗi buồn mênh mông vào trong giấc ngủ.
Chương 25: Còn Chút Gì Để Nhớ
Sáng hôm sau, tôi đạp xe vào trường.
Từ ngày giải phóng đến nay, đây là lần đầu tiên tôi trở lại trường nên lòng cứ hồi hộp
đoán non đoán già đủ thứ.
Tôi gặp Kim Dung ngay tại cổng trường. Tôi mừng rỡ và xúc động nắm lấy tay nó :
- Tôi tưởng Kim Dung đi rồi chứ ?
- Đi đâu ?
- Vù ấy mà !
Nó cười :