Thực tế là suốt một thời gian dài sao đó, chúng tôi chưa đi vào học tập chuyên môn mà
chủ yếu sinh hoạt chính trị, tham gia các công tác xã hội và đi lao động ở các nông trường.
Tôi ngạc nhiên khi thấy Kim Dung tham gia lao động rất vui vẻ và tích cực. Trước đây,
tôi cứ tưởng con nhà giàu như nó chẳng bao giờ cầm nổi cây cuốc. Nhưng thực tế hoàn toàn
ngược lại .
Tuy vậy, do cách ăn mặc của mình, Kim Dung vẫn bị các cán bộ của trường và của lớp
liệt vào phần tử tiêu cực.
Trong các buổi sinh hoạt, đứa nào phê phán nó là nó cự lại liền :
- Bộ làm cách mạng là không cho người ta ăn mặc theo ý mình hả ?
- Nhưng cái áo gì mà dài quá...
- Áo tôi dài kệ tôi, mắc mớ gì mấy người !
Vì vậy mà tụi kia không ưa Kim Dung. Tôi với thằng Bảo chơi thân với Kim Dung cũng bị
ghét lây .
Nhưng chuyện ở trường không làm tôi buồn bằng chuyện ở nhà. Quỳnh càng ngày càng
có vẻ xa lánh tôi, hoặc ít ra tôi cũng có cảm giác như vậy . Trước đây hai đứa tôi thân mật,
gắn bó với nhau bao nhiêu thì bây giờ lại xa xôi, hờ hững bấy nhiêu .
Mỗi lần tôi rủ Quỳnh đi chơi như trước đây, bao giờ Quỳnh cũng thoái thác với nhiều lý
do . Sau vài lần bị từ chối như vậy, tôi đâm ra xấu hổ và ngại ngần. Và những lần sau đó tôi
nhận ra mình bắt đầu rụt rè, lúng túng mỗi khi giáp mặt Quỳnh. Điều đó khiến tôi vô cùng
đau khổ.
Đã bao nhiêu đêm tôi trằn trọc nằm phân tích, tìm hiểu nguyên nhân của sự thay đổi đột
ngột kia nhưng không tài nào giải thích nổi . Tôi lờ mờ hiểu rằng có một điều gì đó xảy ra
trong những ngày tôi về quê bởi vì ngay hôm tôi trở vaò Sài Gòn, thái độ của Quỳnh đã thấy
khang khác.
Nhưng điều đó là điều gì thì tôi chưa khám phá ra . Tôi đã đặt ra nhiều giả thiết nhưng
xem ra không có giả thiết nào hợp lý. Chẳng lẽ Quỳnh lại nghi ngờ một điều gì đó trong quan
hệ giữa tôi và Kim Dung ? Hay là có một anh chàng nào xuất hiện trong những ngày vắng