mặt ngắn ngủi của tôi ? Tôi lạc lối giữa một rừng câu hỏi và không biết làm sao mò mẫm
được lối ra .
Tôi định gặp Quỳnh hỏi cho ra lẽ mặc dù tôi cảm thấy đó không phải là hành động khéo
léo nhất.
Lúc này, Trâm đi công tác ở phường đoàn. Trong khi chờ thi vào đại học, Quỳnh cũng
hay theo chị đi công tác, rất ít khi có mặt ở nhà.
Những lúc về nhà, Quỳnh chẳng con` chạy qua chơi bên tôi như trước kia . Thậm chí
những khi tôi sang bên Quỳnh, cô bé cứ ngồi lì trên gác, dường như muốn tránh mặt tôi .
Một hôm, tôi đứng vơ vẩn ngoài đầu hẻm bỗng thấy Quỳnh đi đâu về. Sự gặp gỡ bất ngờ
khiến tôi tái người đi như bị điện giật.
Nhưng tôi chưa kịp bắt chuyện thì Quỳnh mỉm cười chào tôi rồi rảo bước đi thẳng.
Tôi điếng người, vội vã đuổi theo :
- Quỳnh !
Cô bé dừng lại và nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên :
- Có chuyện gì vậy, anh Chương ?
Trong một thoáng, tôi cảm thấy hụt hẫng như đang rơi xuống một hố thẳm sâu hút với
tốc độ chóng mặt, không sao cưỡng được. Anh đã từng yêu đôi mắt của em biết bao, cái đôi
mắt hồn nhiên và ngây thơ kỳ lạ đó đã đánh thức trong anh những kỷ niệm long lanh và rực
rỡ của tuổi thơ, đã lay động nơi anh những xúc cảm dịu dàng và bí mật, sao bây giờ lại có
thể che giấu trong đó vẻ ngạc nhiên giả vờ và lãnh đạm ! Cả đôi môi của Quỳnh nữa, bây giờ
phát ra những nụ cười không thật, và đôi môi ấy lại vừa hỏi tôi bằng một giọng điệu thờ ơ,
xa lạ chẳng khác gì hỏi kẻ qua đường.
Tôi nói và cảm thấy cổ mình nghẹn lại :
- Anh... anh không hiểu ...
Thấy tôi ấp a ấp úng, Quỳnh dậm chân tỏ vẻ sốt rug pht :
- Anh nói gì thì nói lẹ lên, em còn phải đi công chuyện.