CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 109

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Sao không nổi ! Tao đạp mấy ngày nay rồi !

Tôi nhếch mép :

- Xạo đi mày !

Nó khoát tay :

- Mày không tin thì tối nay tao ghé !

Tối đó, thằng Bảo đạp xích-lô đến nhà tôi thật. Nó để xích-lô ngoài hẻm rồi chạy vào kêu

tôi . Chưa thấy xe đâu, chỉ mới nhìn thấy nó, tôi đã tin liền. Không biết nó kiếm ở đâu một

cái áo màu cháo lòng cũ xì, cái quần vá chằng vá đụp lại thêm cái mũ ka-ki của lính, trông nó

giống hệt mấy tay đạp xích-lô chuyên nghiệp. Dòm nó, tôi không nhịn được cười .

Nó dẫn tôi ra "tham quan" chiếc xích-lô . Vừa chỉ chỏ, nó vừa dẫn giải :

- Tụi mình đi học ban ngày, chỉ có thể chạy xe vào ban đêm, từ năm giờ chiều trở đi . Xe

thuê bên cầu chữ Y, đáng lẽ phải đặt tiền cọc nhưng chỗ này tao quen nên người ta thông

cảm không bắt đóng.

Tôi vừa rờ rẫm chiếc xe vừa nghe nó hùng hồn thuyết minh, trong bụng đã thấy khoai

khoái .

Lát sau, Bảo bắt tôi leo lên xe để nó hướng dẫn thực tập. Nó dạy tôi cách bẻ lái, quay đầu,

bóp thắng.

Thoạt đầu, tôi chạy tới chạy lui trong hẻm. Sau thấy dễ, tôi phóng ra đường, thằng Bảo

chạy kè kè bên cạnh, miệng la inh ỏi :

- Chầm chậm chút ! Chầm chậm chút !

Khi quanh về đến nhà, tôi nói với nó :

- Vậy là ngày mai tao hành nghề được rồi !

Nó khịt mũi :

- Chưa đâu ! Mày phải học thuộc các địa danh đã !

- Địa danh gì ? Người ta kêu chở đi đâu thì tao cứ địa chỉ đó mà chở đi chứ lo gì !

Nó nhăn mặt :

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.