Nói xong, dì tôi cầm cái túi xuống nhà :
- Để lát tối dì nhờ dượng Ba may lại cho .
Dượng tôi làm ở trung tâm tiếp huyết bên Gò Vấp. Cơ quan cách nhà khoảng mười lăm
cây số, sáng sớm năm giờ dượng đã dậy đạp xe đi làm. Nhà có honđda nhưng dượng không
đi, dượng bảo đi xe đạp cho khỏe người, coi như tập thể dục buổi sáng.
Dượng tôi cũng to con như dì tôi, tính tình cũng cởi mở, thậm chí có phần dễ dãi .
Buổi chiều đi làm về, gặp tôi, dượng hỏi liền :
- Mày là thằng Chương đây hả ?
Tôi gật đầu . Dượng vỗ vai tôi, bàn tay dượng nặng chịch :
- Tao nghe dì mày nhắc mày hoài ! Sao, mày vô đây một mình hay đi với ai ?
Khi nghe tôi nói đi một mình, dượng tôi khen :
- Đi Sài Gòn lần đầu mà dám đi một mình là chịu chơi lắm !
Tôi chẳng thấy tôi chịu chơi chút nào. Nhưng tôi không dám kể chuyện bị rạch túi cho
dượng nghe.
Ăn cơm tối xong, dượng tôi lấy honđda chở tôi đi chơi, đi một vòng cho "biết Sài Gòn",
như lời dượng tôi nói.
Sài Gòn ban đêm thật là lộng lẫy. Xe cộ nườm nượp, đèn điện sáng choang. Y như những
thành phố nước ngoài tôi xem trong sách báo, nhất là khu Lê Lợi và chợ Bến Thành lấp lánh
muôn màu . Ngồi trên xe, tôi cứ mải mê đọc hàng chữ chạy vùn vụt trên bảng tin điện trên
tòa nhà đối diện với công viên Quách Thị Trang. Khi xe qua khỏi, tôi cứ tiếc hùi hụi.
Chạy hết phố hết phường, dượng tôi chở tôi về. Trước khi về nhà, hai dượng cháu ghé
Ngã Sáu ăn bánh cuốn và ăn kem. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là bánh cuốn và
kem ly . Kể từ giây phút đó, hai món "độc địa" này được tôi liệt vào danh sách những món
ngon nhất thế giới.
Chương 4: Còn Chút Gì Để Nhớ